Mỉm cười ngồi xuống bàn ăn, Becky nghiêng đầu nhìn sang Kaeya Alberich đang ngồi bên cạnh. Đối với Mon Kornkamon đột nhiên xuất hiện này, cô cũng không quan tâm gì mấy.
Kaeya Alberich thấy cô nhìn anh, liền nhỏ giọng tường thuật lại chuyện mình được giao phó bên tai cô, hành động này rơi vào mắt người khác, trông có vẻ cực kỳ thân mật.
Đối với một màn chướng mắt này, đáy mắt Freen đột nhiên tối sầm lại, nhưng cuối cũng vẫn không nói gì.
"Tiểu thư Becky cùng Kaeya Alberich có quan hệ thật tốt nhỉ! Hơn nữa đứng chung một chỗ cũng rất xứng đôi!"
Ngồi ở phía đối diện Becky Armstrong, cũng vừa vặn ở bên tay phải Freen Sarocha, Mon Kornkamon tươi cười nhìn bọn họ. Gương mặt giương lên nụ cười thân thiện ôn hòa, tựa như hiểu rất rõ về mối quan hệ của hai người kia.
Mà lúc này Kaeya Alberich đã báo cáo xong, đôi chân mày của Becky khẽ nhíu lại nhìn anh, sau đó nhếch môi cười nhạt, quay đầu lại, cười như không cười liếc nhìn gương mặt lạnh nhạt của Freen đang dùng cơm, từ tốn cầm dao nĩa lên, cắt lấy miếng thịt bò bít tết nằm trong cái đĩa trước mặt mình:
"Mon Kornkamon hình như rất quan tâm đến tôi? Kaeya Alberich là bạn tốt, cũng là hộ pháp của tôi, quan hệ như vậy tất nhiên là tốt rồi!"
Dừng một chút, nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngước mắt nhìn cô, nói:
"Nói như vậy, thật ra thì quan hệ giữa Mon Kornkamon và Freen so với chúng tôi có vẻ tốt hơn nhiều, hình như hai người là thanh mai trúc mã thì phải! Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình chị em đương nhiên là không thiếu được!"
Câu nói này khiến đáy mắt của Mon Kornkamon không che giấu được sự hài lòng, nhưng ngay sau đó, nó lại làm cho gương mặt cô ta thoáng qua một tia âm thầm oán hận!
"Tiểu thư Becky nói đùa, quả thật bác gái xem tôi như con gái của người, nhưng mà chị Freen chưa từng xem tôi là em gái của chị ấy!"
"Hả? Vậy là Sarocha không đúng rồi, em gái xinh đẹp dịu dàng thế này, làm sao chị lại có thể khiến cho cô ấy đau lòng kia chứ? Không biết trân trọng cô ấy, hành động này thật sự là thiếu hiểu biết mà!"
Ra vẻ làm như thật chau mày lại, dường như trong ánh mắt của Becky đang cuộn trào cơn phẫn nộ, nhìn chằm chằm Freen đang lặng lẽ dùng cơm ở một bên.
Becky dừng lại động tác trong tay, chậm rãi thả dao nĩa xuống, bưng lên ly rượu đỏ ở môt bên, ánh mắt lạnh lùng như Ưng quét sang Mon Kornkamon một cái.
Tuy rằng ánh mắt vô cảm kia chỉ nhẹ nhàng phớt qua cô, nhưng Mon Kornkamon đã cảm thấy toàn thân run rẩy.
Sau đó Freen liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ. Chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Becky đang cười nhạt, nhân lúc em không kịp phản ứng, nâng gương mặt em lên, in đôi môi nóng rực của mình xuống.
Đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở răng môi đang khép chặt của Becky ra, đẩy dòng rượu đỏ ở trong miệng mình vào.
Âm thanh phía bên dưới, làm sao lại không thu hút sự chú ý của người trên lầu!
Becky nằm sấp trên giường, híp mắt, vẻ mặt đầy hưởng thụ, vết thương ngang hông cùng với vết thương trên bắp chân phải đập thẳng vào mắt người xem!
"Sarocha, em còn chưa kết hôn với chị, đã có người đi tuyên thệ chủ quyền với em rồi! Điều này làm cho em rất không vui!"
Trải qua vài lần xử lý vết thương, bây giờ Freen đã trở nên khá thuần thục trong việc sử dụng sức mạnh của mình.
Nhìn những vết thương trên người Becky, đôi chân mày nhăn nhúm lại, những vết thương này thật là chết tiệt, gai mắt!
Da thịt trên người Becky có thể nói là trắng nõn hoàn mỹ, lại khá trơn mềm, nhưng mấy cái vết thương hung tợn này, phá hư cả vẻ đẹp, cũng khó trách việc Freen cảm thấy chúng rất chướng mắt.
"Người phụ nữ kia, tùy em xử trí!"
"Ai? Thật?"
Tựa như vừa chiếm được một thứ gì đó chơi rất tốt, trong lúc nhất thời Becky không khống chế được cảm xúc của mình, bất chợt xoay người, khiến vết thương ngang hông vẫn chưa kịp khép miệng lại nứt ra lần nữa.
"Hức……Đau…"
Đột nhiên rên khẽ một tiếng, hả hê quên mất hậu quả, lúc nào cũng tự mình gánh chịu.
"Em tự đâm đầu vào chỗ chết hả!"
Gương mặt Freen lóe lên một tia sát khí rồi vụt tắt, người phụ nữ đáng chết này, chẳng lẽ không biết hiện giờ trên người đang mang thương tích sao?
Becky tự biết mình đuối lý, chỉ có thể cắn môi im lặng, trong lòng lại không nhịn được mà than thở, còn không phải là do cái người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia làm hại à!
Hai người lặng thinh cả nửa buổi, chẳng ai nói tiếng nào, cả căn phòng rơi vào một khoảng không gian yên tĩnh!
"Em mau ngủ đi!"
Tự tay thay một chiếc áo sơ mi trắng của mình vào cho Becky, đại khái đây là lần đầu tiên chị làm việc này, không tránh khỏi có chút...
Bởi vì đây không phải là chỗ ở của Becky, hơn nữa lại đến khá đột xuất, Freen không kịp cho người chuẩn bị trang phục, thế nên hiện tại Becky chỉ có thể miễn cưỡng khoác chiếc áo sơ mi tạm thời che qua khỏi mông thôi.
Phía giường bên cạnh hơi chùng xuống, Freen nằm sát bên Becky, đưa tay ôm cơ thể nhỏ nhắn vào trong ngực.
Tựa đầu vào lồng ngực của chị, nghe nhịp tim đập thình thịch, Becky đột nhiên hỏi:
"Sarocha, nếu như khi đó ở dãy núi Diklah Ken không thể sống sót ra ngoài, chị có hối hận hay không?"
Chuyện này vốn dĩ là chuyện riêng của nhà họ Armstrong, chị nhúng tay vào, căn bản là điều không cần thiết. Nếu như nghĩ là để bù đắp cho cái mạng nhỏ này của cô, vậy thì thật sự là được một mất mười!
Thấy Freen một lúc lâu chẳng nói lời nào, đôi hàng mi rũ xuống khẽ run lên, thế này thì cô thật sự khác với trước kia mất rồi!
"Không có nếu như, chỉ cần có chị, không ai có thể khiến em gặp chuyện!"
Không để lại dấu vết đem cục tức của mình cất đi, Becky không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm.
Cô thật sự là không có tâm tình đi đối phó với một người không có gì làm hay thích đi gây sự kiểu này, hôm nay coi như là lần cuối cùng! Người phụ nữ ngu xuẩn như vậy, một chút hứng thú để chơi đùa cũng không có, khó trách Freen ghét bỏ!
Đám người Yha nãy giờ vẫn đứng ở một bên, suýt chút nữa bị một màn nói chuyện này kích thích dẫn đến bị thương. Gia chủ Armstrong thật là độc miệng, căn bản là người thường không thể sánh được.
Cũng may mà thủ lĩnh có thể mặt không thay đổi, xem như không thấy một màn chiến tranh đao kiếm giữa hai người phụ nữ này!
Thật sự là bội phục….
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]
FanfictionCô và chị đã từng là kẻ thù của nhau, có những lần cầm súng chĩa vào nhau rất căng thẳng, có những trận đối đầu tưởng chừng như đã chết đi. Thế nhưng sau khi vượt qua biết bao sóng gió họ đã kết đôi với nhau và hết mực thương yêu nhau luôn...