Chương 107 : Vợ Của Chị, Chỉ Có Thể Là Em

576 20 0
                                    

Tin tức Becky trở về, khiến hai nhà Armstrong - Chankimha vắng lặng trong gần ba tháng, tựa như khối băng đá vừa bị tan chảy, trong nháy mắt tưng bừng nhộn nhịp.

Trong đó, Eden là người kích động nhất.

"Chị dâu trở về? Có thật không? Chị ấy ở đâu? Làm sao em lại không thấy? Chị dâu đâu rồi?"

Vừa vào cửa, Eden liền kêu la, xông thẳng lên trên lầu hai.

Mà những người phía sau còn không kịp giữ lấy cô bé, mở to mắt, mang theo vẻ mặt chuẩn bị xem kịch vui.

Lá gan không nhỏ, dám chạy về phía phòng của chị hai.

"Cứ để mặc như vậy, không có chuyện gì thật sao?"

"A, đợi lát nữa bị ném ra ngoài, em sẽ biết có sao hay không."

"Phòng của chị hai, cấm bất cứ ai bước vào, cũng không phải em không biết, từ nhỏ tới lớn bị xử còn chưa đủ hả?"

"Anh cả, em nghĩ là anh cả cũng như cha, anh nên đi nhặt xác cho bé Eden mới đúng."

Onikiri vô lương tâm nhún vai:

"Con bé không hiểu chuyện, đôi khi nên nhận lấy chút dạy dỗ thì tốt hơn. Vả lại, anh cả như cha, đó là dưới tình huống không còn cha mẹ, hiện giờ chú tư vẫn còn rất khỏe, làm sao lại đi trù ẻo chú ấy được? Huống chi, không phải còn có chị dâu của mấy em sao, không chết được đâu, yên tâm!"

Lời nói vô tội biết mấy, lại hợp tình hợp lý bao nhiêu.

Quả nhiên, trong tích tắc, trên lầu hai liền truyền đến một tiếng thét chói tai.

"A, chị, chị hai, em...em không thấy gì cả..."

"Chị hai, chị hai, chị đừng ném em mà, tự em đi, em đi..."

"Chị hai, em tới thăm chị dâu, chị cho em nhìn một chút thôi nha, chị hai!"

"Cút!"

Con bé kêu la hết sức, giọng nói của Freen trầm thấp như đang đè nén lửa giận, cuối cùng kèm theo một tiếng 'rầm', nhẫn tâm đóng sầm cửa lại, thế giới trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.

"Cho nên anh nói rồi, thật ra thì không cần nhặt xác dùm con bé!"

Anh cả không có lương tâm vẫn còn rất hả hê khoe khoang một phen.

Eden mất hứng, dẩu môi đi từ trên lầu xuống, vừa đi lại vừa lầm bầm, miệng lẩm ba lẩm bẩm, tay không ngừng chỉnh sửa quần áo trên người.

Chiu hai thật là đáng ghét, không phải chỉ vô tình nhìn thấy một chút xíu da của chị dâu thôi sao, có gì ghê gớm đâu chứ. Vậy mà lại kéo mình từ trong phòng ném ra ngoài, mặt mũi của mình bị chị ấy xóa sạch sẽ trước mặt chị dâu.

"Eden, không tệ, dũng cảm lắm đó!"

Anh ba Yuki cười tít mắt nhìn con bé, chính xác mà nói, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn con bé với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

Eden chớp chớp mắt, từ thái độ quái dị của mọi người, bỗng nhiên nhớ ra, hình như mình mới vừa xông vào căn phòng ma quỷ của chị hai.

Ôi, trời ơi!

Làm sao mình dám chứ? Lại còn đi hành động liều mạng như vậy.

Chị hai chưa giết mình, quả thật là phúc lớn mạng lớn.

[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ