Chương 62 : Chuyện Này Là Sao?

402 13 0
                                    

Chín giờ đúng, Kaeya Alberich đứng trước cửa phòng Becky Armstrong, gõ nhẹ ba cái, thấy người bên trong không có phản ứng, liền tự động đẩy cửa đi vào.

Đem tấm màn trắng như tuyết rũ xuống đất vén sang một bên, ánh mặt trời ấm áp của buổi sớm mùa đông liền ồ ạt kéo vào.

"Ách... A!"

Bị ánh sáng mặt trời chiếu lên trên mặt, người trên giường trở mình, lại ảnh hưởng đến vết thương trên vai, vô thức hít hà một tiếng.

Đặt quần áo đã được chuẩn bị đâu vào đấy bên cạnh cô, tới gần phía trước kiểm tra chỗ cô bị thương ngày hôm qua. Không ngờ mới vừa liếc mắt nhìn liền phát hiện, so với tối hôm qua thì tình hình hiện giờ có vẻ nghiêm trọng hơn, một mảng tím đen thật lớn, làn da tuyết trắng lại càng khiến nó trở nên chói mắt.

"Chủ nhân, vết thương trên bả vai của người bị tụ máu nghiêm trọng rồi!"

Một cảm giác mát rượi từ vai phải truyền đến, rốt cuộc cũng đánh thức cô từ trong cơn mê loạn. Vừa quay đầu, chỉ thấy Kaeya đang cầm lọ thuốc bôi lên vai cô. Cơn đau buốt thuyên giảm đi rất nhiều, cô hít thật sâu nói:

"Trước đó không cảm thấy gì, không ngờ chỉ mới ngủ có một giấc, ngược lại nghiêm trọng hơn! Xem ra về sau thật sự không thể để xảy ra chuyện như vậy nữa."

Thu tay lại, Kaeya Alberich ngồi dậy, cả người là một bộ vest trắng tinh tươm, đưa lưng về phía ánh sáng, gương mặt với những đường cong anh tuấn, nhìn cực kỳ bắt mắt.

"Tốt rồi, chủ nhân thay quần áo đi! Thuộc hạ chờ ở cửa!"

Becky gật đầu, tựa lưng vào thành giường nhìn người rời khỏi. Quét mắt sang bên cạnh, dấu vết trên trường rõ ràng chỉ có một mình cô ngủ, chợt thở dài trong lòng, xem ra là tối hôm qua, sau khi Freen chờ cô ngủ rồi mới đi.

Nhìn dáng vẻ tối qua là đặc biệt đến nhìn cô một chút mà thôi, nhưng ai biết được, chỉ đến xem qua một chút, ai ngờ lại đụng phải chuyện như vậy, thế cũng đủ để gánh rồi!

Thay quần áo đã chuẩn bị trước đó, đi chân trần đến trước cửa sổ sát đất bằng thủy tinh trong suốt, nhìn ra bên ngoài.

Tối hôm qua tuyết vẫn còn rơi, thế nhưng hôm nay lại trời quang mây tạnh, trên mặt đất, một chút dấu vết tuyết tan cũng không có.

Vừa mở cửa ra, quả nhiên trông thấy Kaeya Alberich đang cầm một đôi giày đứng ngay ngưỡng cửa. Thấy cô đi chân trần như vậy, nụ cười trên mặt chợt tắt, quỳ một chân xuống, giúp cô mang đôi giày boots màu trắng cao đến đầu gối vào.

Đã sớm quen với việc được chăm sóc thế này, Becky cũng không nói gì, nét mặt thản nhiên:

"Tối hôm qua, Freen Sarocha đi khi nào?"

"Sau khi chủ nhân ngủ, thủ lĩnh Chankimha đưa người vào phòng rồi rời đi!"

Rốt cuộc tối qua cô ngủ thiếp đi từ bao giờ? Cô chỉ nhớ lúc ấy mình đang thảo luận về con chip, sau đó hình như từ từ dựa vào vai chị... Đúng rồi, con chip! Bên cạnh cô không còn nữa, xem ra là bị Freen mang đi rồi. Cũng không biết chị nói có đúng không, nếu là sự thật, vậy thì bên trong con chip kia rốt cuộc đang cất giấu cái gì?

[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ