"Khụ!"
Sặc một tiếng, ông cụ Chankimha hơi mất bình tĩnh, oán hận nhìn chằm chằm cháu gái quý hóa, suốt ngày cứ đi đối nghịch với ông:
"Con nhóc bất hiếu, ban đầu ai còn nhờ ta đi hỏi cưới? Bây giờ lại còn qua cầu rút ván, cháu là đồ bất hiếu!"
Becky mỉm cười, một nhà già trẻ lớn bé thật là ấm áp, nhưng mà, rõ ràng tất cả mọi người sống chung một nhà rất vui vẻ, tại sao lại nuôi dưỡng nên một Freen lạnh lùng như vậy?
Chợt cảm nhận được một ánh mắt oán hận đang nhìn về phía mình, không cần quay đầu lại, cô cũng biết nó đến từ ai. Có phần tự trách mình, hôm nay hình như cô ta không được quan tâm cho lắm, có phải sự hiện diện của mình đã khiến mọi người lơ là cô em vợ tương lai này hay không?
Mon Kornkamon hận không thể nhào lên cào xé gương mặt đang tươi cười kia, nhìn bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, còn cô thì ngồi lẳng lặng một bên tựa như người ngoài cuộc, chẳng có ai thèm đoái hoài tới, sống ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên bị đối xử như vậy ở nhà họ Chankimha.
"Ngài Dainsleif, đã đến giờ dùng cơm!"
Bennett tươi cười tiến lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa bọn họ, ý bảo đã đến giờ dùng cơm trưa. Lúc này mọi người mới đột nhiên nhận ra, thoắt cái đã đến giữa trưa rồi.
Dainsleif Chankimha đứng lên bảo mọi người đến phòng ăn, Becky và Freen đi theo sau cùng, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
"Ông nội của chị rất thú vị!"
"Rất nhanh cũng sẽ là ông nội của em rồi!"
"Cũng đúng, không ngờ kiểu mẫu của hai nhà chúng ta giống nhau như vậy, về sau em cũng tránh được không ít phiền toái!"
"Như vậy rất tốt!"
Dáng vẻ tương thân tương ái của hai người không tránh khỏi tầm mắt của mọi người nhà họ Chankimha, bọn họ ngầm hài lòng trong bụng. Trái ngược với sự vui mừng của mọi người trong nhà, người ngoại tộc như Mon Kornkamon nhìn thấy một màn này lại càng thêm cay cú mà thôi.
Đứng lặng, Becky trừng mắt nhìn chiếc bàn dài còn sót lại đúng hai chỗ trống. Cô có thể nói gì đây? Bên cạnh mẹ Chankimha còn một chỗ, mà chỗ còn lại vừa kế Mon Kornkamon, rõ ràng là muốn tách hai người bọn họ ra.
Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mẹ Chankimha, Becky tươi cười nhìn người bên cạnh, sắc mặt có hơi khó coi, khẽ nói:
"Bác gái, vị trí này vốn dĩ thuộc về bác trai, hôm nay tạm thời để con đến ngồi với bác vậy!"
Cô đã ngồi xuống rồi, vừa nãy nói chuyện với Becky, sắc mặt Freen mới dịu đi đôi chút, thời điểm ghé mắt nhìn sang bàn ăn, gương mặt liền đanh lại tựa như khối băng.
"Chị Freen, làm sao còn chưa ngồi xuống? Tất cả mọi người đều chờ anh ngồi xuống ăn cơm!"
Thấy Becky Armstrong biết điều, Mon Kornkamon như mở cờ trong bụng, thấy chị đứng sững một hồi lâu, liên tiếp thúc giục.
"Đúng vậy, Sarocha, mọi người chỉ chờ mình chị!"
Dainsleif Chankimha nhàn nhạt liếc nhìn gương mặt khó nén được hả hê của Mon Kornkamon, thản nhiên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]
FanfictionCô và chị đã từng là kẻ thù của nhau, có những lần cầm súng chĩa vào nhau rất căng thẳng, có những trận đối đầu tưởng chừng như đã chết đi. Thế nhưng sau khi vượt qua biết bao sóng gió họ đã kết đôi với nhau và hết mực thương yêu nhau luôn...