Lúc xuống máy bay ở Yokohama Nhật Bản, Becky mang theo chiếc kính râm che khuất nửa gương mặt:
"Đây là cái gì?"
Mở chiếc rương ra, cô trực tiếp nhìn vào đồ vật bên trong, cuối cùng nhẹ nhàng nói:
"Mấy anh mới vừa đi cướp ngân hàng sao?"
Nhìn mấy đồng yên Nhật trong cái rương này, ông trời, đây là yên Nhật, không phải Baht thái, cũng không phải đô-la hay đồng ơ-rô, mười mấy cái rương này gộp lại kỳ thực cũng chỉ trị giá.........
Được rồi, bây giờ không phải là lúc để tính toán điều này, ai tới nói cho cô biết xem, bọn Albedo Alberich thật sự đi làm chuyện như vậy?
"Không phải, trước có người không cẩn thận, bị giật mình làm rơi xuống đấy!"
Một người đàn ông còn trẻ tuổi gãi gãi đầu, lầm bầm nói. Anh ta chưa đến nỗi phải đi khai báo với cô, tại vị trí bọn họ vừa tới trước đó gặp phải một chiếc xe chở tiền của ngân hàng, kết quả có thể nghĩ.
Xoa xoa hai bên thái dương, Becky kiềm nén cơn kích động muốn đạp người, nói:
"Ném về đi, ở đây được trăm triệu sao? Đủ để mấy anh nhét kẽ răng à? Nói thế nào đây cũng là tiền của nhà nước, động vào dễ dẫn đến phiền toái!"
"Dạ!"
"Bọn Albedo Alberich ở đâu?"
Xoay người, đi về phía chiếc xe hơi màu đen đang dừng ở một bên, nhàn nhạt hỏi.
Kaeya Alberich thử liên lạc, cuối cùng biết được vị trí là thành phố ngầm Tokyo, người của hai phe vẫn không ngừng tranh chấp nhau trong cuộc đàm phán.
"Chủ nhân, lần này Bá tước Gunnhildr cử Kamisato Rosaria!"
Becky còn nhớ người này, chính là người muốn giết cô và Freen trước đây, nhưng cuối cùng lại bị Freem thả chạy mất. Đã sớm nghe nói cô ta và Gunnhildr có qua lại với nhau, không nghĩ đến cô ta còn dám xuất đầu lộ diện, lá gan không nhỏ.
Vuốt ve chùm tóc đuôi ngựa trên đầu, tựa vào trên cửa sổ xe, híp mắt, cười đến nhạt nhẽo lạnh lùng:
"Lần này nếu như không phải rơi đúng vào hang ổ của cô ta, muốn cô ta ra ngoài quả thật phải trắc trở một phen. Ra ngoài là tốt rồi, món nợ lần trước, cộng thêm món nợ của lão già Gunnhildr kia, trước hết đòi lại một ít từ trên người của cô ta đi. Coi như là tính lãi, hẳn có thể trả được!"
Cô rất mong đợi lần gặp mặt này, không biết Kamisato Rosaria sẽ chuẩn bị những gì và vui mừng như thế nào khi nhìn thấy cô.
Becky đến, gần như đã nằm trong sự suy đoán của tất cả mọi người, thời điểm Kamisato Rosaria nhìn thấy cô, một tia bất ngờ cũng không có. Gương mặt xinh đẹp trước sau vẫn lạnh lùng, vừa thấy cô, bên trong đôi con ngươi màu nâu lóe lên sát khí nồng đậm, chẳng hề giấu diếm.
"Đã lâu không gặp, tiểu thư Rosaria!"
Nhẹ nhàng ngồi vào đối diện với cô ta, Becky tháo mắt kính xuống, cười hỏi thăm.
Kamisato Rosaria nghe thấy thế, cười khẩy nhìn cô:
"Gia chủ Armstrong thật là biết nói đùa, chẳng qua mới có mấy tháng mà thôi. Hôm nay gia chủ Armstrong là 'rồng đến nhà tôm', thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng vui mừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]
FanficCô và chị đã từng là kẻ thù của nhau, có những lần cầm súng chĩa vào nhau rất căng thẳng, có những trận đối đầu tưởng chừng như đã chết đi. Thế nhưng sau khi vượt qua biết bao sóng gió họ đã kết đôi với nhau và hết mực thương yêu nhau luôn...