Becky ngồi dựa lưng vào ghế sofa trong phòng khách, đáy mắt nặng trĩu lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve trên chiếc bụng đã nhô cao.
Mái tóc đen nhánh vốn bị cắt ngắn từ trước, hiện giờ cũng đã dài đến bả vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơn người, lúc này được bao phủ bởi một tầng sương lạnh.
Lần đầu tiên mọi người trong nhà họ Chankimha nhìn thấy Becky bày ra vẻ mặt như thế trước mắt bọn họ, trong lòng cũng không khỏi bồn chồn. Ngay cả người luôn yêu mến Becky như Eden, cũng chỉ dám rúc đầu núp ở sau lưng Jean.
Jean ngây ngốc nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt Becky, từng nỗi xót xa trào dâng trong lòng, lúc này cô thật sự có hơi oán giận vẻ nghiêm khắc của chị hai, tại sao có thể khiến Kaeya quỳ gối trước mặt mọi người như vậy?
Kaeya và Irin cúi thấp đầu, quỳ một chân trên đất, mím môi không nói một câu.
"Becky, rốt cuộc bọn họ phạm vào lỗi gì, con..."
"Ông nội, nơi này không có chuyện của mọi người, tất cả về phòng trước đi!"
Becky nhếch môi, lạnh nhạt nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía hai người đang quỳ trên mặt đất, cười lạnh:
"Nói!"
Mọi người nhà họ Chankimha mới vừa đứng dậy, một tiếng nghe có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng lại chứa đựng áp lực bội phần khiến bọn họ chợt dừng bước.
Bọn họ thật sự không hiểu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho Becky nổi cơn tanh bành đến vậy.
Tóm lại là chuyện gì, mà ngay cả khi Becky tức giận như thế, hai vị hộ pháp như Kaeya và Irin vẫn ngậm miệng, sống chết cũng không nói.
Một chuỗi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, thân thể Kaeya cứng đờ.
"Nhận!"
"Tôi là Kaeya Alberich!"
"Kaeya, thủ lĩnh Chankimha cần trợ giúp, ở vị trí 1 độ 33 kinh tuyến Tây, 46 độ 75 vĩ tuyến Nam, gặp phải hỏa lực tấn công mãnh liệt, phe đối phương chưa xác định. Lập tức điều máy bay chiến đấu và quân hạm đến trợ giúp, Kaeya, nhanh lên một chút!"
"Ừm, tôi hiểu!"
Hít một hơi thật sâu, Becky đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hai người đang quỳ trên mặt đất, cuối cùng, nói một cách bình tĩnh:
"Lập tức chuẩn bị năm chiếc quân hạm kiểu mới, trang bị ngư lôi tầm xa, lập tức, ngay lập tức!"
"Chủ nhân..."
"Kaeya, đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh, nếu không làm theo những gì tôi nói, anh cũng không cần đi theo bên cạnh tôi nữa. Tôi luôn nhớ những gì mình nói, tôi nói được làm được, một khi tôi đã lên tiếng....tuyệt đối không cho phép có sự chất vấn cùng không vâng lời."
Có trời mới biết, cô đã mất bao nhiêu hơi sức mới có thể kềm nén nhịp tim đang đập loạn cào cào của mình.
Sarocha bị tập kích!Thật ra thì chuyện này là nhằm vào cô mới đúng, là chị thay thế cô.Đáng chết, thật là đáng chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]
FanfictionCô và chị đã từng là kẻ thù của nhau, có những lần cầm súng chĩa vào nhau rất căng thẳng, có những trận đối đầu tưởng chừng như đã chết đi. Thế nhưng sau khi vượt qua biết bao sóng gió họ đã kết đôi với nhau và hết mực thương yêu nhau luôn...