"A, cũng may mà Bá tước Gunnhildr còn có thể nhớ tới câu thành ngữ Trung Quốc! Về phần như lời ông nói 'có tật giật mình', ngược lại tôi cũng rất tò mò, bản thân tôi đang chột dạ ở nơi nào?"
Becky Armstrong cười nhạt, không vội, cũng chẳng tỏ thái độ bực tức, khiến mười mấy người đang tham dự hội nghị, trong lòng cũng có chút hoang mang.
"Được rồi, nếu tất cả mọi người đã muốn biết rõ thái độ của nhà họ Armstrong, vậy thì tôi chỉ có thể nói thế này thôi!"
Dừng một chút, đổi tư thế ngồi khác, nói tiếp:
"Quy tắc trước nay của nhà họ Armstrong không hề thay đổi, hiện tại sẽ không, về sau lại càng không, không bao giờ thay đổi! Về phần sự kiện buôn lậu ma túy lần này, tôi cũng nên nói rõ ràng một chút mới được!"
"Kaeya Alberich!"
Nói xong, Kaeya Alberich liền tiến lên trước một bước, đang lúc mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, một mặt đưa xấp tài liệu trong tay ra, mặt khác cầm chiếc máy tính bảng kết nối với màn hình lớn bên cạnh.
Cũng không vội mở lời, mà xoay người nhìn về phía màn ảnh rộng. Ngón tay gõ nhịp nhàng lên xấp tài liệu đặt trên bàn, từng tiếng vang thanh thúy khiến người ta khó mà xác định được thái độ của cô vào lúc này.
Tình thế hiện tại rõ ràng rất không có lợi cho cô, thế nhưng biểu hiện của cô lại thờ ơ như chẳng có chuyện gì to tát, điều này trái lại làm cho những người xung quanh dâng lên một cỗ lo lắng hãi hùng.
Trên màn ảnh rộng xuất hiện hình ảnh lô vũ khí của nhà họ Armstrong được vận chuyển lên trên quân hạm ở Charleston, cùng với quãng đường nó đã đi qua, cuối cùng là bị giam giữ ở quần đảo Acores. Hình ảnh liếc qua liền hiểu rõ.
"Gia chủ Armstrong, chỉ bằng vào những hình ảnh theo dõi mà cô cung cấp thì có thể chứng minh được gì? Cô cho chúng tôi là lũ trẻ ba tuổi, tùy tiện xua đuổi sao?"
Kỳ thật trong lòng Bá tước Gunnhildr cũng cảm thấy giật mình, ở vào trường hợp của kẻ khác, khi làm những chuyện này đều là cực kỳ bí mật, lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ sẽ bị nắm được chuôi. Nhưng Becky Armstrong này thì ngược lại, trực tiếp lưu trữ lại thông tin của mình, chẳng lẽ cô ta không sợ, sau khi tin tức bị rò rỉ, bản thân mình sẽ tự tìm đến cái chết ư?
Becky Armstrong nghiêng đầu, đáy mắt lóe ra một tia mỉa mai:
"Bá tước đại nhân không cần phải gấp, xem thế này không phải rất tốt sao?"
Hình ảnh chợt lóe lên lần nữa, lần này là khung cảnh bên trong quân hạm.
Lúc này, Becky Armstrong không còn tập trung nhìn vào màn ảnh lớn nữa, mà là xoay người nhìn bọn họ.
Hao tâm tổn sức như vậy, kết quả lại là công dã tràng, cũng không biết hiện giờ trong lòng của Bá tước Gunnhildr là như thế nào, hẳn là muốn nôn ra máu rồi!
Hình ảnh hiển thị trên màn hình chính là toàn bộ quá trình ma túy bị mang lên quân hạm, chẳng qua là không có quay rõ mặt kẻ cầm đầu, điều này khiến Bá tước Gunnhildr bên cạnh cả người đang cương cứng cũng thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]
Fiksi PenggemarCô và chị đã từng là kẻ thù của nhau, có những lần cầm súng chĩa vào nhau rất căng thẳng, có những trận đối đầu tưởng chừng như đã chết đi. Thế nhưng sau khi vượt qua biết bao sóng gió họ đã kết đôi với nhau và hết mực thương yêu nhau luôn...