Chương 5

129 9 0
                                    

Dương Bác Văn lấy từ trong cặp ra một tờ giấy ghi chú, sau đó viết lia lịa tên tài khoản của mình rồi háo hức mong chờ mà trao cho Tưởng Trầm Tinh.

Tưởng Trầm Tinh gửi lời mời kết làm bạn tốt cho cậu.

Dương Bác Văn nói nhỏ: "Cuối tuần mình về nhà rồi sẽ chấp nhận ngay."

Tưởng Trầm Tinh ừm một tiếng. Sau đó, Dương Bác Văn nhìn thấy bạn mới của mình chuyển tờ giấy ghi chú xuống bàn của Tả Kì Hàm.

"Anh Hàm, mày cũng add đi này."

Dương Bác Văn: "..."

Cậu không khỏi liếc mắt ra đằng sau.

Tả Kì Hàm kẹp lấy tờ giấy ghi chú, ngón tay còn gảy gảy vài cái, như cười như không mà nhìn cậu: "Mình có duyên quá bạn mới ơi."

Dương Bác Văn: "..."

Cái gì mà có duyên với không có duyên, đừng nói bậy chứ.

Tưởng Trầm Tinh cười khà khà: "Cùng là bạn học mà, sau này cũng chơi với nhau cả. Anh Hàm sẽ che chở cho cậu, bảo đảm trong trường này không ai dám bắt nạt cậu đâu."

Dương Bác Văn: "Không, mình không cần đâu mà..."

Không bao lâu sau khi Vương Văn Bình nói xong, có loa phát thanh thông báo các lớp cử người đi nhận đồng phục học sinh.

Vương Văn Bình chọn người rất đơn giản, năm bạn đứng cuối trong danh sách lớp sẽ đi nhận đồ.

Lúc đi trên cầu thang, một nữ sinh nhỏ giọng ai oán nói: "Giáo viên chủ nhiệm của tụi mình bệnh quá đi, điểm số quyết định tất cả."

Một bạn nữ khác đáp lời: "Đúng á, khiêng đồ thì sao không để nam sinh đi chứ..."

Dương Bác Văn đi sau các cô, nhìn vóc dáng hai cô nàng ai nấy đều gầy gò nhỏ bé, có khiêng cũng không khiêng được bao nhiêu. Vậy là cậu nói: "Các cậu khiêng ít một chút cũng không sao đâu."

Tưởng Trầm Tinh nhìn thấy bạn nữ là bắt đầu lên cơn liền, vừa khoác vai Dương Bác Văn vừa nói: "Không có chuyện gì đâu mấy em gái. Đồng phục mùa thu cũng không nặng, ba người đàn ông bọn tôi đã ở đây rồi thì đâu cần phiền đến mấy cưng nữa? Đúng không anh Hàm?"

Tả Kì Hàm đi sau cùng, nghe vậy thì lập tức vỗ bốp lên cái đầu chó của Tưởng Trầm Tinh, sau đó nói: "Hay là mày thể hiện một chút, gánh luôn phần của tao đi ha."

Sau khi bị Tả Kì Hàm đánh thì Tưởng Trầm Tinh đành tức tối ngậm miệng lại. Dương Bác Văn hạ giọng, nói: "Lát nữa mình chia ra với cậu, cậu đừng đôi co làm gì. Cậu ta không nói lý đâu."

Tưởng Trầm Tinh kinh ngạc nhìn Dương Bác Văn: "Hai người có chuyện gì à?"

Thế là Dương Bác Văn kể ra chuyện Tả Kì Hàm add cậu làm bạn tốt rồi bắt cậu làm chân chạy vặt.

Xưa nay cậu chưa từng thấy ai như Tả Kì Hàm, dù không quen biết vẫn có thể ngang ngược hoành hành, nên không muốn nói chuyện với cậu ta.

Cậu vừa dứt lời thì Tưởng Trầm Tinh đã ôm bụng cười ha hả. Tả Kì Hàm đi đằng sau, tuy muốn cười nhưng vẫn cố nhịn mà nói: "Tôi nghe được hết rồi nha. Nè bạn mới, cậu gọi biệt danh mà tôi không thích trong nhóm chat, vậy ai là người kiếm chuyện trước đây?"

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ