Dương Bác Văn ngơ ra, không hiểu mô tê gì mà nhìn Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên nháy mắt với cậu như điên. Dương Bác Văn lại trông thấy Thành Hạo Hãn xuất hiện sau lưng cô, thế là hiểu ngay mọi việc. Cậu nghiêm túc nói: "Đúng, là vậy đấy."
Tả Kì Hàm: "..."
Nét mặt cậu cứng đờ, ánh mắt không kiềm được bèn nhìn xuống, rồi cậu thấy được Hà Ý Nhiên đang kéo tay Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn hoàn toàn không hề có ý giữ khoảng cách.
Tư thế thân mật và tự nhiên đến thế thì khó mà là giả vờ được.
Bạn gái?
Dương Bác Văn có bạn gái sao?
Khương Vĩ hơi mơ hồ, trong đầu chỉ còn mỗi câu hỏi đó quanh quẩn. Dường như tay chân cũng trở nên thừa thãi, cậu không biết làm gì nên chỉ đành nhìn cảnh họ khoác tay nhau mà xuất thần.
Mà Thành Hạo Hãn vừa tới cũng thấy cảnh này. Đầu tiên thì cậu ta hơi choáng váng một chút, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Dương Bác Văn thì tái xanh cả mặt. Cuối cùng, cậu ta hét lên một tiếng tê tái cõi lòng: "Má nó! Tại sao lại là mày!"
Hà Ý Nhiên kêu á một tiếng, lắc lắc cánh tay Dương Bác Văn "Sao anh quen cậu ta hay vậy?"
Dương Bác Văn nhìn mặt Thành Hạo Hãn rồi nói: "Từng gặp rồi. Ở sân bóng rổ hồi nghỉ hè đó."
Lần ấy Thành Hạo Hãn và Tưởng Trầm Tinh cùng đấu bóng để tranh nhau theo đuổi Lý Vũ Nùng, thế mà cuối cùng cô nàng lại tỏ ra có thiện cảm với Dương Bác Văn.
Hệt như thể do ông trời sắp đặt, Dương Bác Văn cứ thế mà có được hai nữ thần trong lòng Thành Hạo Hãn.
Khó trách ánh mắt Thành Hạo Hãn nhìn Dương Bác Văn như thể muốn lột da sống cậu.
Chuyện này xảy ra với ai thì người đó cũng sẽ tức giận. Không nổi điên tại chỗ đã là rất khá rồi.
Thậm chí Dương Bác Văn còn cảm thấy hơi áy náy.
Lúc này, Tưởng Trầm Tinh đã chơi đua xe xong nên cũng bước lại. Cậu vừa nhìn thấy Thành Hạo Hãn thì cũng hơi sững sờ, sau đó lại bắt đầu khiêu khích: "Thằng dở hơi này sao cũng ở đây? Với kĩ thuật của mày mà đòi ném bóng vào lưới à?"
Thành Hạo Hãn thậm chí còn không phản ứng trước sự châm chọc của Tưởng Trầm Tinh. Cậu ta cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Dương Bác Văn.
Trông như thể đang đào hết mười tám đời tổ tông của Dương Bác Văn lên mà rủa xả vậy.
Hà Ý Nhiên giống như gà mái che chở cho gà con, cô chắn trước mặt Dương Bác Văn mà nói: "Cậu trừng mắt cái gì, làm như chỉ mỗi mình cậu có mắt á? Giờ cậu đã gặp bạn trai của tôi rồi, phải tự biết điều đi chứ, đừng có bám theo tôi nữa."
Hai mắt Thành Hạo Hãn đỏ vằn, căm hận trừng Dương Bác Văn, rõ ràng là vẫn chưa hết hi vọng.
Cằm Tưởng Trầm Tinh sắp rớt xuống đất tới nơi: "Văn Văn, đây là bạn gái cậu sao?! Cậu thế mà lại lén lút yêu đương, không quan tâm tới tớ luôn!! Nói đi, sao cậu bảo tụi mình là bạn gay tốt cơ mà?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
FanficCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...