Chương 38

62 5 0
                                    

Từ sau khi ngồi cùng bàn với Tả Kì Hàm, Dương Bác Văn tự nhủ phải giúp cậu bạn thân kiêm bạn cùng bàn học thật giỏi, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cầu tiến và thái độ học tập tích cực ở cậu chàng.

Thế nên mỗi khi Tả Kì Hàm gục mặt xuống bàn giữa giờ học, Dương Bác Văn sẽ dùng bút chọt nhẹ vào mu bàn tay cậu.

Bình thường Tả Kì Hàm đều tỉnh lại ngay. Cậu chàng chống cằm nhìn bảng, lại còn vỗ nhè nhẹ lên tay cậu rồi nhỏ giọng nói: "Đừng nghịch nữa. Nghe giảng đi, tan học rồi tôi chơi với cậu."

Dương Bác Văn: "..."

Người anh em, có phải là cậu nghĩ xa quá rồi không?

Lại có khi Tả Kì Hàm giả chết nằm bất động, thế là Dương Bác Văn đành vừa nghe giảng vừa vẽ nguệch ngoạc lên mu bàn tay người kia.

Cậu vẽ nào là chú ếch nào là chú rùa. Nét vẽ của cậu giản đơn và đáng yêu như tranh minh họa truyện cổ tích.

Sau khi Tả Kì Hàm tỉnh lại sẽ luôn giơ tay lên ngắm nghía trong chốc lát, rồi cậu sẽ bắt chước theo đó mà lén lút vẽ vào quyển sổ "Nhật kí quan sát cục cưng Văn Văn".

Thậm chí cậu còn không nỡ rửa đi.

Một lần nọ sau khi tiết hóa kết thúc, Tả Kì Hàm đang ngồi vẽ lại chú chó Dương Bác Văn vẽ, Dương Bác Văn không nhịn được bèn hỏi: "Sao cậu phải vẽ lại vào sổ thế?"

Tả Kì Hàm đáp: "Tranh cậu vẽ toàn là danh họa, cần phải bảo tồn cho tốt chứ."

Dương Bác Văn lắc đầu nói: "Tranh của mình dẫu có đẹp đến mấy thì cũng không đáng giá mà."

Tả Kì Hàm nhủ thầm, đối với tôi thì là vô giá đấy.

Vì Dương Bác Văn vẽ mấy bé thú con cho cậu nên Tả Kì Hàm đắc ý vô cùng, cậu cảm thấy vị trí của mình trong lòng Dương Bác Văn bây giờ hẳn đã vượt qua Tưởng Trầm Tinh.

Dù sao thì cậu đã ngồi phía sau họ lâu như vậy, từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy Dương Bác Văn vẽ lên tay Tưởng Trầm Tinh bao giờ.

Vậy nên vào một lần Tưởng Trầm Tinh đến chơi với Dương Bác Văn trong giờ nghỉ, Tả Kì Hàm cố tình giơ bàn tay ra lượn lờ trước mặt Tưởng Trầm Tinh.

Tưởng Trầm Tinh bèn hỏi: "Anh Hàm này, tay mày bị trật khớp à?"

Tả Kì Hàm: "..."

Dương Bác Văn nói: "Hai hôm nay cậu ấy cứ thế mãi. Chắc tay bị rút gân rồi."

Tả Kì Hàm cố nhịn trong chốc lát, cuối cùng bèn duỗi thẳng tay ra trước mặt Tưởng Trầm Tinh, nói tỉnh bơ: "Mày xem đi, Dương Bác Văn vẽ cho tao đó."

Dương Bác Văn: "..."

Chờ chút đã...

Tưởng Trầm Tinh nhìn thật kĩ rồi ngẩng đầu lên hỏi Dương Bác Văn: "Văn Văn à, sao cậu lại vẽ một con rùa cho nó vậy?"

Dương Bác Văn thoáng lúng túng: "Biết nói thế nào đây..."

Tả Kì Hàm khấp khởi mừng thầm. Đang khi cậu chàng định mở miệng chế nhạo Tưởng Trầm Tinh đôi câu như "Mày không được như tao chứ gì?" thì chợt nghe Tưởng Trầm Tinh nói: "Văn Văn này, lần này cậu làm thế là sai rồi. Lúc vẽ cho mình cậu toàn vẽ nào bướm nào hoa hồng, khi chuyền giấy cho mình cậu cũng vẽ nữa, vậy sao lại vẽ chó với rùa cho anh Hàm? Chắc chắn trong lòng anh Hàm thấy tủi thân lắm, cậu nhìn đi, nó xụ mặt thành một đống rồi kìa."

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ