chương 43

43 5 0
                                    

Cuối cùng bọn họ cũng không được ra ngoài vào tối đó. Kì thi cuối kì càng lúc càng gần, nội dung thi lại khó, dù cho đích thân Dương Bác Văn xin phép Vương Văn Bình cũng vẫn vô dụng.

Vậy nên bọn họ bàn bạc một chút, rồi cùng nhau xin được ở lại trường vào cuối tuần này, như vậy đến tối thứ sáu họ có thể ra ngoài chơi.

Trường số 3 tọa lạc gần khu cao đẳng, chỉ cần ngồi taxi một lát sẽ tới khu đại học ngay. Có rất nhiều phố buôn bán trong khu vực này, từ tiệm net cho đến hàng ăn kiểu gì cũng có. Ở đây không thiếu mấy quầy bán đồ nướng bình dân, là nơi học sinh thích đến nhất.

Bọn họ có tổng cộng chín nam sinh và một nữ sinh, Trần An Nhã là bóng hồng duy nhất.

Tính tình cô phóng khoáng nên chơi rất thân với mấy bạn nam.

“Tụi mình chia làm ba xe nhé?”

“Cho cái địa chỉ cụ thể đi, khu đại học lớn quá, một hồi nữa lạc nhau mất.”

Mọi người còn đang bàn bạc thì đột nhiên Tả Kì Hàm nói: “Hai đứa bay ngồi xe đi, tao đi xe máy rồi chở thêm một người là được.”

“Hở? Sao không đi chung luôn cho tiện?”

Tả Kì Hàm đáp, vẻ mất kiên nhẫn: “Tao không khỏe lắm, ngồi xe sẽ chóng mặt đau đầu.”

“Ồ…”

Tả Kì Hàm quay qua giật nhẹ góc áo của Dương Bác Văn: “Cậu đi với tôi chứ?”

Dương Bác Văn đáp: “Cũng được. Cậu không khỏe lắm à?”

“Chỉ hơi choáng váng thôi. Ngồi trong xe ngột ngạt quá, đi xe máy thoáng hơn.”

“Vậy cũng được, cậu không chở nổi thì để mình chở cho.”

Tả Kì Hàm nhoẻn cười: “Cậu biết lái à?”

Dương Bác Văn nói: “Cậu xem thường mình vừa thôi. Lái xe máy cần kĩ thuật gì cao siêu lắm chắc?”

“Được, vậy cậu chở tôi đi.”

Tám người kia đến trạm xe buýt gọi xe, Tả Kì Hàm xuống hầm để xe rồi dẫn chiếc xe máy ra: “Cậu thử trước xem nào.”

Dương Bác Văn đón tay lái từ trong tay Tả Kì Hàm rồi leo lên xe, tự nhủ trong lòng rằng có lẽ đi xe máy với xe đạp cũng không khác nhau lắm nhỉ?

Tả Kì Hàm chống một tay lên yên xe, thấy Dương Bác Văn còn chần chừ bèn nhíu mày nở nụ cười, dài giọng hỏi: “Nè nhóc lớp trưởng, đừng nói là cậu chưa từng chạy xe máy bao giờ nhá?”

Thật ra chuyện này cũng bình thường. Dương Bác Văn đi đâu cũng có người đưa đón, nếu cậu muốn vận động một chút thì sẽ đi xe đạp, nhưng đúng là chưa từng chạy xe máy bao giờ.

Bị nói trúng tim đen, cậu không biết làm gì hơn bèn nói khẽ: “Ừm…”

“Cậu vặn tay ga kia một vòng là được, đừng mạnh tay quá.”

Dương Bác Văn nghe theo hướng dẫn, vặn ga một chút. Thế mà chiếc xe máy nhỏ này lại bốc đầu, Dương Bác Văn thấy mình đã nhẹ tay rồi nhưng xe máy lại vọt thẳng vào sân cỏ.

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ