Xem phim xong thì đã mười hai giờ đêm.
Dương Bác Văn trở về phòng ngủ cho khách, chỉ rửa mặt rồi bò lên giường. Cậu vùi mặt vào gối, không nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng thiếp đi.
Căn phòng tối om, yên tĩnh đến nỗi tiếng thở của cậu vang lên rõ mồn một.
Dương Bác Văn ngộp thở không chịu được, bèn ló đầu ra khỏi chăn hít mấy hơi.
Lúc này, chợt có tiếng ầm ầm giống như dội bom từ trên lầu. Một lát sau, lại có tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đúng là rất quái dị.
Dương Bác Văn vội nhắm chặt hai mắt rồi trốn vào trong chăn.
Trong bộ phim vừa xem khi nãy, nam chính cũng nghe thấy tiếng động từ căn phòng trống ở bên trên nên mới lên lầu kiểm tra.
Cuối cùng anh ta thấy được một con ma nữ chết vì nhảy lầu đang đứng chổng ngược, đầu cô ta dộng xuống sàn nhà.
Dương Bác Văn run lẩy bẩy, mò tìm tai nghe và điện thoại di động: "Từ... từ các nghiên cứu khoa học đã chứng minh... âm thanh đó là do nấm mốc mà có... Hơn nữa... tao là vật chất... mày là ý thức... theo chủ nghĩa duy vật biện chứng thì vật chất quyết định ý thức..."
Cậu tìm chú Đại Bi, sau đó đeo tai nghe vào.
Nghe bài chú mấy lần, rốt cuộc cậu cũng từ từ bình tĩnh lại, rồi dần mơ mơ màng màng.
Không biết cậu nửa tỉnh nửa mê được bao lâu, Dương Bác Văn mơ hồ cảm thấy mình muốn đi vệ sinh. Cảm giác từ bụng dưới quá chân thực, lôi cậu ra khỏi cơn mộng mị.
Cậu ấn ấn cái bụng nhỏ, muốn đi vệ sinh quá.
Trong phòng ngủ cho khách không có phòng vệ sinh riêng, nhà vệ sinh chung nằm ở lầu một. Nói cách khác, nếu muốn đi vệ sinh thì cậu buộc phải băng qua hành lang lầu ba, đi xuống cái cầu thang không có lấy một bóng người, rồi lại mò qua lầu một tăm tối...
Biết vậy thì trước khi đi ngủ đã không uống sữa tươi rồi T^T
Dương Bác Văn trằn trọc trở mình một lát. Cậu vừa mở điện thoại ra nhìn thì thấy đã là một giờ rưỡi sáng.
Cuối cùng, cậu thật sự không nhịn nổi nữa bèn ngồi dậy, vừa nghe chú Đại Bi vừa rời khỏi phòng.
Tuy hành lang lầu ba vẫn còn sáng đèn, nhưng mà đường đi dài thật là dài, lại tối tăm yên tĩnh làm người ta sợ hãi trong lòng.
Dương Bác Văn tuyệt vọng nhắn tin cho Tưởng Trầm Tinh nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu bèn cho Tả Kì Hàm ra khỏi danh sách đen, rồi nhắn tin cho người ta.
"Tả Kì Hàm, cậu ngủ chưa vậy?"
Ngoài dự đoán của cậu, Tả Kì Hàm còn thức: "Chưa. Ô kìa, sao tôi hết bị chặn rồi?"
Dương Bác Văn: "Cậu... cậu đi vệ sinh với mình được không..."
Dương Bác Văn: "Có được hay không..."
Dương Bác Văn: "Năn nỉ đó 😥 "
Mấy giây sau, một cánh cửa phòng bật mở rồi Tả Kì Hàm ló đầu ra ngoài: "Cậu cũng chưa ngủ sao, muốn đi tè hả?"
![](https://img.wattpad.com/cover/347192552-288-k833865.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
FanficCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...