Dương Bác Văn do dự một lát, rồi quyết định vờ ngủ tiếp.
Tả Kì Hàm còn đang thì thầm điều gì đấy. Dương Bác Văn không muốn nghe bèn cố ý trở mình, Tả Kì Hàm lập tức im bặt.
Dương Bác Văn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhắm hai mắt rồi mơ màng thiếp đi. Không biết có phải vì chuyện xảy ra trước khi ngủ không, nhưng Dương Bác Văn lại mơ một giấc mộng.
Cậu mơ thấy con hẻm nhỏ đêm qua, Tả Kì Hàm mạnh bạo ghì cậu lên tường, đầu cúi xuống.
Dương Bác Văn bừng tỉnh.
Đúng lúc này chuông báo thức reo vang, tiếng chuông ồn ào mãi không dứt.
Tưởng Trầm Tinh ở giường dưới kéo chăn trùm kín đầu, bực bội: "Thứ bảy mà ai lại đặt báo thức vậy? Anh Hàm tắt nó đi, nhanh lên!"
Tả Kì Hàm bị cậu chàng đánh thức, bèn híp mắt bò đến cuối giường rồi tắt công tắc chuông trên tường.
Sau đó cậu định ngủ tiếp, nhưng lại vô tình trông thấy Dương Bác Văn đang ngồi, cậu liền hỏi: "Dương Bác Văn à, cậu định học tiết tự học sáng hả?"
Dương Bác Văn nghe giọng Tả Kì Hàm thì nghĩ ngay tới giấc mộng đêm qua. Sống lưng cậu cứng đờ trong giây lát, sau đó mới đáp: "... Ừm."
Tả Kì Hàm dụi nhẹ mắt: "Sao trông cậu cứ là lạ thế?"
Dương Bác Văn đáp lung tung: "Mình gặp ác mộng ấy mà."
"Ác mộng gì? Cậu mơ thấy mình tạch bài thi à?"
Dương Bác Văn: "Không phải thế... Thôi không có gì đâu, mình đi tự học đây."
Tưởng Trầm Tinh nói bằng giọng ngái ngủ: "Văn Văn, cậu đừng rủ mình nhé. Thứ bảy nên để mình ngủ nướng chút đi."
Dương Bác Văn không gọi cậu chàng, một mình xuống giường rửa mặt.
Đến khi cậu đánh răng xong, thế mà Tả Kì Hàm cũng đã rời giường và đang thay quần áo.
Dương Bác Văn nói: "Cậu..."
Tả Kì Hàm nở một nụ cười trêu chọc với cậu: "Tôi không thể học tiết tự học sáng à?"
Bỗng nhiên Dương Bác Văn nhớ lại những lời cậu chàng lẩm bẩm đêm qua.
Dương Bác Văn không biết nên nói gì, chỉ đành ừm một tiếng.
Dường như cậu hơi lúng túng.
Kiểu người thần kinh thô như Dương Bác Văn rất hiếm khi nào cảm thấy lúng túng như thế này.
Trước đây cũng có rất nhiều nữ sinh tới tỏ tình với cậu, câu trả lời của Dương Bác Văn luôn rất kiên quyết nhưng không khiến cho đối phương thấy lúng túng. Nếu sau này họ gặp lại nhau, cậu sẽ tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.
Bây giờ cậu đã biết về tình cảm của Tả Kì Hàm dành cho cậu, nhưng lại có đôi chút cảm giác không thoải mái khi ở bên cạnh người kia.
Có lẽ là vì cậu vốn xem Tả Kì Hàm như một người bạn tốt chăng?
Đột nhiên biết được chuyện này, cậu khó mà diễn tả bằng lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
Fiksi PenggemarCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...