Tuy rằng Tả Kì Hàm một mực phủ nhận sự thật cậu là người đội sổ trong lớp, nhưng bảng điểm dán trên bảng đen ở cuối lớp lại là hình phạt công khai dành cho cậu.
Các bạn đều tụ lại đó để xem điểm. Tưởng Trầm Tinh khó khăn lắm mới chui ra khỏi đám đông được: “Văn ơi, mình chép điểm cho cậu rồi nè.”
Dương Bác Văn nhận tờ giấy, xem qua một chút rồi lẩm bẩm: “Ôi… Biết thế đã không sửa lại đáp án câu địa lý kia, càng sửa lại càng sai.”
Tưởng Trầm Tinh nghe thấy. Nếu Dương Bác Văn không phải là anh em của cậu thì chắc cậu đã đánh người ta rồi.
“Văn à, điểm cậu cao như vậy rồi mà còn chưa vừa lòng! Cậu nhìn mình đi, mình là đứa đứng thứ hai từ dưới lên mà vẫn tươi phơi phới đây này.”
Nói rồi, cậu quay lại nói với Tả Kì Hàm: “Anh Hàm, sau này hai đứa mình lại ngồi ở phòng thi số 17. Mày nhất định có thể ngồi vững ở hạng bét, tao tin vào mày đó.”
Tả Kì Hàm: “… Cút đi!”
Giờ tự học buổi tối nhanh chóng kết thúc. Vương Văn Bình tổng kết lại kết quả thi tháng, khi nhắc đến Dương Bác Văn thì cô cười toe toét đến tận mang tai.
Vương Văn Bình bất hòa với giáo viên chủ nhiệm lớp 10/7 là Cố Thiến. Ai cũng biết sơ là từ trước đến nay Cố Thiến rất kiêu ngạo vì có Cố Phàm, lên mặt với Vương Văn Bình, thậm chí còn nhắc tới Cố Phàm mấy lần trong tiết tiếng Anh của lớp.
Mọi người tuy thấy phiền nhưng cũng không thể làm gì được. Dù sao đi nữa thì Cố Phàm cũng là học bá biến thái hàng chuẩn giá thật.
Cuối cùng lần này Dương Bác Văn thẳng tay vượt qua Cố Phàm hẳn 20 điểm. Vương Văn Bình rất lấy làm hãnh diện, nói chuyện cũng vui vẻ hơn, có khi còn vui hơn cả khi được nhận tiền thưởng nữa.
“Thứ sáu tuần này là bắt đầu kì nghỉ lễ Quốc khánh, các em cứ thư giãn một chút. Lớp trưởng, em bàn thử với lớp phó phong trào để lên kế hoạch liên hoan với nhau nhé. Từ khi khai giảng đến nay, lớp mình cũng chưa đi chơi với nhau lần nào.”
Dương Bác Văn vâng lời.
Vương Văn Bình hài lòng gật đầu. Ánh mắt cô nhìn Dương Bác Văn đầy trìu mến.
Sau khi về phòng ngủ, Tả Kì Hàm bắt Tưởng Trầm Tinh làm đầy tớ, giúp cậu chuyển giường chiếu.
Chu Trạch Vũ vẫn luôn yên lặng thu dọn đồ đạc. Cho đến khi xách hành lý ra khỏi phòng ngủ, nó cũng không ngẩng lên nhìn Dương Bác Văn một lần hay nói lời nào cả.
Đồ đạc của Tả Kì Hàm không nhiều, đi hai chuyến là có thể dọn hết về đây. Cậu chàng đứng trong phòng ngủ mới, tâm tình cực kì vui vẻ.
Lúc này ba bạn cùng phòng đều ra ngoài rửa mặt. Tả Kì Hàm ở lại phòng một mình, cậu liền trèo lên thang nhìn thử giường của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn sống có nguyên tắc, chăn gấp rất gọn gàng. Tả Kì Hàm nhìn qua mà lòng dạ cứ ngứa ngáy.
Muốn lên đó nằm thử quá.
Muốn ôm chăn của Văn Văn lăn hai vòng ghê.
Không được. Cậu còn chưa tắm rửa, sẽ làm bẩn giường của Văn Văn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
FanfictionCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...