Từ trước đến nay Tưởng Trầm Tinh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình đứng phát biểu dưới quốc kì.
Mãi đến khi cầm giấy đối thoại ngồi đối diện với Cố Phàm, Tưởng Trầm Tinh còn ngỡ mình vừa tỉnh mộng. Nhìn xuống mấy câu tiếng Anh làm cậu váng đầu chóng mặt, cậu hận không thể tự đánh mình chết quách cho xong.
Cậu nói vẻ đau khổ: “Tôi thực sự không nói được đâu.”
Cố Phàm nói: “Nhìn là biết rồi.”
Tưởng Trầm Tinh cạn lời: “Cho xin tí mặt mũi được không? Ai bảo cậu viết cho lắm vào, lại toàn là mấy từ vừa phức tạp vừa khó đọc.”
Cố Phàm khẽ thở ra một hơi dài, hỏi lại: “Từ nào cũng không biết à?”
Tưởng Trầm Tinh cứng họng chẳng đáp câu nào.
Thế nhưng Cố Phàm không giống với những học bá khác, sẽ không tỏ ra khinh thường người học kém hơn mình. Cậu ta chỉ hơi rũ mi mắt, nói bằng giọng bình thản: “Tôi đọc cho cậu nghe lời thoại của cậu, rồi dịch lại một lần, cậu về nhà tập thêm vậy.”
Tưởng Trầm Tinh đáp ừm.
Bọn họ đang ở trong một phòng học trống. Ngoài kia là sân bóng rổ, Tưởng Trầm Tinh còn lòng dạ nào mà tập đối thoại tiếng Anh nữa, mắt cứ mãi liếc ra sân bóng.
Cố Phàm để ý, cậu hơi bặm môi: “Cậu có thể tập trung chút không?”
Tưởng Trầm Tinh cúi đầu nhìn vào giấy, đọc vấp đọc váp được nửa câu, sau đó nói như đúng rồi: “Tôi đang nghe mà, đâu có mất tập trung đâu.”
Khi nói chuyện cậu hơi nhướng mày, trên khuôn mặt thanh tú sạch sẽ toát lên vẻ đắc ý vui tươi, lại thoáng chút cảm giác được nuông chiều từ bé.
Cố Phàm nhìn thẳng vào Tưởng Trầm Tinh, rồi lại dời mắt về phía bồn hoa bên ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn cuối ngày vẫn rực rỡ, nhưng mắt cậu lại hệt như hai hòn than đen u ám, chẳng ánh lên tia sáng nào.
Cậu không thích Tưởng Trầm Tinh.
Nói đúng hơn là cậu không thích bất kì ai cả.
Ở trường học hay ở nhà, chỉ cần là người cậu tiếp xúc, kể cả chính bản thân cậu nữa, cậu cũng đều không thích.
Họ tập được hơn nửa tiếng. Tưởng Trầm Tinh thật lòng không nhịn được thêm nữa, cậu bèn nhét chồng giấy vào túi, nói cho có lệ: “Hôm nay cứ tập tới đây thôi, tôi có hẹn đánh bóng rổ với bạn rồi. Ngày mai tập tiếp ha.”
Nói xong cậu liền rời bàn. Cố Phàm nhìn theo bóng cậu, không hiểu được bèn nói: “Tưởng Trầm Tinh, có phải cậu luôn luôn bỏ dở giữa chừng như vậy không?”
Hồi trước khi nói xin lỗi với cậu cũng thế.
Từ trước đến nay cậu chưa từng gặp ai giống Tưởng Trầm Tinh, thấy cậu làm mặt lạnh nhưng vẫn cười tươi roi rói rồi sáp lại gần.
Cũng không rõ là cậu có thực sự muốn đẩy Tưởng Trầm Tinh ra xa không, nhưng khi thử rút gai nhọn lại một chút thì Tưởng Trầm Tinh chợt biến mất, cuối cùng không nói chuyện với cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
FanfictionCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...