Chương 36

54 5 0
                                    

Buổi họp phụ huynh bắt đầu lúc hai giờ chiều. Sau khi ăn cơm trưa xong, học sinh lớp 10 liền bắt tay vào trang trí phòng học và làm vệ sinh.

Dương Bác Văn viết chữ rất đẹp. Từ bé đến lớn, dòng "Chào mừng quý vị Phụ huynh" trên bảng luôn do cậu viết.

Cậu dùng một chiếc khăn lau bảng ẩm để viết chữ trên bảng. Vừa viết xong chữ "Chào mừng" thì Tả Kì Hàm đột nhiên xuất hiện, cậu chàng cầm một viên phấn: "Tôi tới giúp cậu đây, lát nữa cậu không cần đồ lại chữ đâu."

Dương Bác Văn nói: "Được thôi, nhớ đừng đồ lệch nét nhé."

Tả Kì Hàm hừ một tiếng: "Tôi đâu có tệ đến mức chỉ vẽ mấy cái lằn ngang mà cũng thành vẽ bùa trừ tà."

Dương Bác Văn nhoẻn cười: "Nếu mình không tin tưởng cậu thì làm gì dám cho cậu viết."

Dương Bác Văn viết xong một chữ rồi quay sang kiểm tra Tả Kì Hàm, nhất thời không nói nên lời.

Tả Kì Hàm đã phụ lòng tin của cậu.

Có lẽ tay Tả Kì Hàm không nghe lời, đồ theo vệt nước trên bảng mà cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Dương Bác Văn không nhịn được bèn trách: "Tả Kì Hàm, cậu là học sinh tiểu học à?"

Tả Kì Hàm tự nhìn lại, cũng thấy hơi chột dạ: "Tại bảng ướt quá nên phấn mới bị trượt đó, không phải lỗi của tôi đâu."

Dương Bác Văn thở dài: "Thôi, cậu đừng giúp qua loa như thế. Cậu phụ các bạn quét lớp đi."

Tả Kì Hàm không cam lòng để bị đuổi đi như thế. Cậu chàng cứ lẽo đẽo theo sau Dương Bác Văn, ngắm nghía nét chữ của cậu, trong miệng cứ xuýt xoa mãi không dứt: "Thật là đẹp mắt! Đẹp quá đi thôi!"

Rốt cuộc Dương Bác Văn cũng không nghe nổi mấy lời tán tụng đó nữa, bèn quay lại nói: "Cậu không có việc gì khác để làm sao?"

Tả Kì Hàm lắc lắc tay: "Quét lớp mà chỉ có tổng cộng ba cái chổi. Tôi không phụ được rồi."

"Vậy cậu đừng nói chuyện nữa."

Tả Kì Hàm ừm một tiếng. Một lát sau, cậu chàng lại không chịu nổi cô đơn: "Hay cậu luyện chữ cho tôi đi? Cậu biết thư pháp mà phải không?"

Dương Bác Văn đáp: "Cậu có thể mua vở tập viết mà. Mình nghĩ cậu luyện viết chữ Thảo(1) có khi lại được đấy."

Tả Kì Hàm nói: "Cậu đừng nghĩ tôi không biết là cậu đang lừa tôi, nói tôi viết chữ xấu chứ gì."

Dương Bác Văn không nhịn được cười: "Cậu thông minh thế mà."

Tả Kì Hàm thấy cậu cười thì khóe miệng cũng nhếch lên: "Đừng ép anh đây phải chọc cậu."

Dương Bác Văn đáp: "Cậu không biết viết thư pháp, vậy có biết vẽ không? Lần trước phát bài thi, mình thấy cậu thường vẽ chơi vào chỗ trống."

Tả Kì Hàm đáp: "Biết chút chút."

Dương Bác Văn ném cho cậu một cục phấn: "Chỉ viết mấy chữ thì trông đơn điệu lắm. Chúc mừng, cậu có cơ hội phát huy công dụng của mình rồi đó."

Tả Kì Hàm bước lên trước rồi vươn tay vuốt tóc Dương Bác Văn: "Nhóc khốn nạn này."

Dương Bác Văn chặn tay cậu chàng lại: "Xê ra đi, bụi phấn bám đầy trên đầu mình rồi."

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ