chương 34

64 6 0
                                    

Sang hôm sau, bốn người họ cùng học nhóm trong thư phòng.

Trong thư phòng có hai tấm bảng đen nhỏ, hồi trước Dương Bác Văn dùng chúng để ôn thi chuyển cấp một cách cấp tốc cho Hà Ý Nhiên. Tiếc rằng cuối cùng Hà Ý Nhiên vẫn không làm tốt bài thi.

Đương nhiên bản thân cô bé cũng không lấy làm buồn phiền cho lắm.

Bố mẹ học không giỏi nên cô có thể đường hoàng nói mình được di truyền gene của bố mẹ, không phải tự nhiên mà học kém.

Bây giờ họ vừa khéo có thể sử dụng hai chiếc bảng đen nhỏ này.

Dương Bác Văn đứng trước bảng giảng bài rất hùng hồn. Cậu hận mình không thể gom hết trọng tâm bài thi thành một cục rồi cứ thế mà nhét vào đầu ba người này, nhưng tiếc thay ba tên ngốc này không hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu. Mới giảng được nửa tiếng, Tưởng Trầm Tinh và Hà Ý Nhiên đã bắt đầu híp mắt mơ ngủ.

Dương Bác Văn tiếc công mài sắt nhưng khó lòng nên kim, không thể làm gì hơn bèn nói: “Nếu hai người buồn ngủ thì không bằng ngủ nửa tiếng trước đi, như bây giờ cũng không nghe lọt tai.”

Tưởng Trầm Tinh vừa nghe thế đã lập tức ôm gối nằm xuống ngay. Hà Ý Nhiên thì ngả người xuống ghế sofa.

Dương Bác Văn thở dài, lẩm bẩm: “Mai mốt không ôn tập củng cố cho hai người nữa, lười quá đi mất.”

Tả Kì Hàm là người duy nhất còn tỉnh táo, thậm chí có thể nói là vô cùng tập trung. Cậu chàng vẫn luôn cầm bút viết lia lịa, mắt dõi theo Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn nhìn cậu một lát, trong lòng cảm thấy được an ủi không ít.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Tả Kì Hàm: “Có thể cho mình xem bài ghi của cậu chút không? Mình muốn xem liệu cậu có bỏ sót phần trọng tâm nào không ấy mà.”

Tả Kì Hàm lập tức gấp sổ ghi chép lại: “Không được.”

Dương Bác Văn hỏi: “Tại sao thế?”

Tả Kì Hàm khựng lại trong phút chốc: “Chữ tôi xấu lắm, chỉ mình tôi đọc được thôi à.”

Dương Bác Văn cười cười: “Mình không cười cậu đâu mà.”

“Bây giờ cậu đang cười đó thôi.”

Dương Bác Văn: “…”

Thôi vậy, cậu cũng không ép.

“Vậy nếu cậu không hiểu thì nhất định phải hỏi nhé, đừng ngại nha.”

Tả Kì Hàm quanh co một lát rồi mới nói: “Để hai người họ ngủ một lúc trước đi. Tôi muốn về nhà một lát, chút nữa sẽ quay lại.”

Bởi vì giấc mộng tối hôm qua, sáng nay lúc tỉnh lại Tả Kì Hàm thấy khăn trải giường đã nhếch nhác đến độ rối tinh rối mù.

Cậu chàng vừa nôn nao vừa xấu hổ. Nhớ lại giấc mộng đêm qua khiến cậu không dám đối mặt với Dương Bác Văn, chỉ cần nghe giọng Dương Bác Văn thôi là cậu đã lại bắt đầu mơ mộng viển vông.

Khăn trải giường bị bẩn rồi, cậu không thể để người giúp việc nhà Dương Bác Văn giặt được. Vậy là đành phải cuộn lại rồi nhét vào trong cặp mình, chuẩn bị đem về nhà giặt.

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ