chương 55

83 6 0
                                    

Ngày hôm sau, Tả Kì Hàm tỉnh dậy trước tiên.

Vừa mở mắt ra đã cảm nhận được phản ứng sinh lý ở dưới, cậu lại đang nằm dán vào sau lưng Dương Bác Văn nên đành cẩn thận lùi ra sau, rồi mới hôn một cái lên chiếc gáy trắng mịn của Dương Bác Văn.

“Chào buổi sáng.”

Dương Bác Văn vẫn chưa tỉnh.

Tả Kì Hàm nhổm người dậy nhìn cậu.

Nửa khuôn mặt nhỏ của Dương Bác Văn vùi trong chăn, chỉ còn hàng mi cong dài lộ ra ngoài, yên tĩnh như một con búp bê tinh xảo.

Tim gan Tả Kì Hàm sắp nhũn ra cả rồi.

Trên thế giới này sao lại có một bé cưng vừa đẹp vừa đáng yêu như Văn Văn của mình vậy chứ!

Cậu ngắm mải mê, lại cúi người thơm má Dương Bác Văn một cái, sau đó mới rón rén xuống giường đi lấy bữa sáng.

Trong biệt thự có thuê người phục vụ giúp chăm sóc sinh hoạt, mỗi ngày đều nấu cơm ba bữa cho họ.

Tả Kì Hàm mặc áo ngủ định về phòng thay quần áo trước. Vừa mở cửa ra, cậu đã gặp ngay Hà Ý Nhiên đang chuẩn bị gõ cửa.

Tả Kì Hàm: “…”

Hà Ý Nhiên: “…”

Sau ba giây im lặng, Tả Kì Hàm bình tĩnh nói: “Này, chào buổi sáng.”

Hà Ý Nhiên lặng lẽ siết nắm đấm cửa: “Đây hình như là phòng của Văn Văn mà?”

Tả Kì Hàm vẫn vững vàng như chú chó già trải đời dạn dày sương gió: “Ừm… Phòng tôi có mùi gì lạ lắm, nên sang đây ngủ ké sofa.”

Hà Ý Nhiên hỏi đầy nghi ngờ: “Anh tôi tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa. Tối qua bọn tôi thức gần như cả đêm, cậu ấy không dậy sớm vậy đâu.”

Tả Kì Hàm tiện tay khép cửa lại: “Tôi đi ăn đây.”

Hà Ý Nhiên đáp ừm, nhìn theo bóng Tả Kì Hàm đi xuống lầu. Cô suy nghĩ một chút rồi mở cửa vào phòng.

Dương Bác Văn vẫn ngủ, phần giường bên cạnh còn để lại dấu vết rõ ràng đã từng có người nằm qua.

Vẻ mặt Hà Ý Nhiên sửng sốt như bị sét đánh.

Dương Bác Văn ngủ thẳng đến chín giờ mới tỉnh. Cậu ngồi ngẩn người một hồi, đúng lúc Tả Kì Hàm đem bữa sáng vào phòng.

“Dậy rồi à? Ăn sáng đi nào.”

Dương Bác Văn tóc tai bù xù, đôi mắt vẫn còn mơ ngủ, khờ khạo nhìn Tả Kì Hàm.

Tả Kì Hàm ngồi xuống giường, bóp bóp mặt cậu: “Ngủ không ngon sao?”

Dương Bác Văn ừa khẽ: “Thức đêm nên ngủ không ngon.”

Tả Kì Hàm nói: “Hay là chiều nay đừng đi bơi, ngủ cho đẫy giấc đi vậy.”

Dương Bác Văn lắc đầu: “Không sao đâu, đã đi chơi thì không thể cứ ở mãi trong phòng được. Bữa sáng ăn gì đó?”

“Lấy cho cậu bánh bao đường đỏ, sữa đậu nành với xíu mại này. Tôi cố tình nhờ đầu bếp làm bữa sáng kiểu Hoa đấy, không biết có ngon không nữa. Vẫn còn nữa đấy, cậu muốn ăn tôi lại đi lấy thêm.”

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ