chương 51

67 4 0
                                    

Hai ngày thi đại học tuy khởi đầu rất đình đám nhưng lại lặng lẽ kết thúc. Không có ai đứng trên sân thượng vứt sách vở, cũng không ai ôm đầu khóc rống, hoàn toàn không có gì xảy ra. Mọi người chỉ hoan hô vì cuối cùng kì thi đã kết thúc, sau đó thu dọn cặp sách rồi ra khỏi phòng thi.

Thi tiếng Anh xong, Dương Bác Văn về lại lớp mình, đã có các bạn cùng lớp chờ ở đấy.

Vừa nhìn thấy cậu, họ lao tới ngay.

“Lớp trưởng à lớp trưởng ơi, thi cử thế nào rồi?”

“Hỏi thừa, đương nhiên lớp trưởng làm bài rất tốt! Có lần nào cậu ấy đi thi mà làm bài không được đâu?”

“Lớp trưởng này, cảm giác thi đại học ra sao vậy? Bọn mình ngồi đợi mà sốt hết cả ruột!”

Dương Bác Văn cười đáp lại mấy câu, chợt có người gõ cửa ầm ầm cắt ngang tiếng ồn ào, một giọng lạnh lùng vang lên: “Ban kỷ luật đi kiểm tra tác phong đây, lớp mấy người có chuyện gì mà ồn ào thế! Trừ điểm, phải trừ điểm hết ráo!”

Các bạn đồng loạt rút lui theo bản năng. Đến khi trông thấy Tả Kì Hàm đứng ở cửa, ai nấy đều không nhịn được mà chỉ muốn quăng sách vở đi.

Chắc bọn tao tin mày!

Tả Kì Hàm thấy không còn ai vây quanh Dương Bác Văn liền hài lòng bước tới cạnh bàn Dương Bác Văn: “Cậu dọn sách xong chưa?”

Dương Bác Văn đáp: “Rồi.”

Có hai chồng sách đây. Những thứ khác cậu đã dọn về phòng ngủ cả rồi.

“Chú Lý đang sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ, để tôi khiêng sách giúp cậu.”

“Ừm, cảm ơn cậu nhé.”

Lúc rời phòng học, Dương Bác Văn đeo cặp, trên tay ôm hai, ba cuốn sách dày. Phần còn lại đều do Tả Kì Hàm khiêng cả.

Các bạn trong lớp nhìn nhau, cố nén một câu cảm khái, người có tiền sướng ghê, đến Tả Kì Hàm mà còn chịu ngoan ngoãn làm chân sai vặt.

Trên đường rất đông người qua lại, đều là cha mẹ tới đón con về. Dương Bác Văn thấy Tả Kì Hàm vừa thở phì phò vừa khiêng sách mà thương, vội nói: “Trước tiên cứ để lại trên ghế đi, tụi mình đi hai chuyến cũng được mà.”

Tả Kì Hàm đáp: “Ừa.”

Bọn họ vừa đặt sách xuống ghế, Tưởng Trầm Tinh và Mạnh Nhất Minh bỗng nhiên xông ra từ đâu chẳng rõ.

“Văn Văn ơi uhuhuhu thi xong cậu cũng đi luôn rồi, mình ở trường một mình buồn lắm!”

Tưởng Trầm Tinh nhào tới trao cho cậu một cái ôm gấu bự. Dương Bác Văn không để ý, cậu lảo đảo, cả hai người ngã lăn ra bãi cỏ.

Dương Bác Văn rên lên: “Cậu nặng quá, mau đứng dậy đi.”

Tưởng Trầm Tinh cười haha không khép nổi hàm: “Ngại quá ngại quá, mình hơi kích động chút.”

Tả Kì Hàm kéo Tưởng Trầm Tinh lên, ra lệnh: “Khiêng sách!”

Sau đó lại quay qua phủi vụn cỏ cho Dương Bác Văn.

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ