Hội diễn mừng Tết Nguyên Đán kết thúc mỹ mãn.
Giáo viên và học sinh lần lượt rời sân khấu, các học sinh tham gia chương trình biểu diễn cùng ở lại hậu trường để chụp ảnh lưu niệm.
Dương Bác Văn vừa chụp ảnh cùng các bạn trong lớp xong, Tưởng Trầm Tinh liền chui vào đám đông rồi kéo cậu ra ngoài: “Ngày mốt đã là Tết Nguyên Đán rồi, cậu có kế hoạch gì chưa?”
Dương Bác Văn đáp: “Tiểu Nhiên muốn đi Hồng Kông với bạn, mình chưa có dự tính gì cả.”
“Ồ, vậy tụi mình tới Ma Đô(1) đón năm mới đi, ở nhà chán muốn chết.”
“Được đấy.”
“Đi nào, tụi mình chụp chung.”
Tưởng Trầm Tinh gọi nhóm Tả Kì Hàm và Mạnh Nhất Minh cùng đến phòng nghỉ, cả hội lâu lắm mới gặp nhau nên cùng trò chuyện vui vẻ, cười đùa náo loạn mãi rồi mới cùng khoác vai nhau chụp chung một tấm hình.
Tối đó, Tưởng Trầm Tinh đặt phòng ở một khách sạn năm sao, sau đó thêm Dương Bác Văn vào nhóm chat.
Trong nhóm có Tả Kì Hàm, Vương Kỳ, và Mạnh Nhất Minh. Tổng cộng là năm cậu trai.
Ngoại trừ Dương-Bác-Văn-người-luôn-được-độ (2), vừa khéo có thể gom lại thành một bàn mạt chược.
Dương Bác Văn vừa nói thế, Tưởng Trầm Tinh liền nhắn vào đầy đau đớn: “Văn Văn à, mình cứ tưởng cậu nói chuyện gì hay ho, ai ngờ vừa thuê phòng xong mà cậu chỉ nghĩ tới chơi mạt chược, bảo sao cậu còn độc thân.”
Dương Bác Văn: “??”
Mạnh Nhất Minh: “Lão Tưởng lại âm mưu chuyện gì đấy?”
Vương Kỳ: “Muốn vào đời hả chú em? Thôi miễn đi, ồn ào lắm. Chơi mạt chược là được rồi, tu thân dưỡng tính.”
Tưởng Trầm Tinh: “Tao có quen mấy anh em ở Thượng Hải, hay là nói họ rủ mấy em gái xinh xinh cùng đi chơi? Chỉ chơi một chút thôi, không làm gì khác.”
Tả Kì Hàm: “Mày thử rủ ai linh tinh bậy bạ xem, tao dám quăng mày xuống sông Hoàng Phổ làm mồi cho cá ngay.”
Tưởng Trầm Tinh: “…”
Tưởng Trầm Tinh bị ba người họ mắng tới tấp, cũng không tha thiết nữa.
Muốn đi chơi để làm quen bạn gái mà khó khăn quá.
Thượng Hải cách thành phố A không xa, họ lái xe hơn hai tiếng là đến.
Khách sạn họ đặt trước rất tiện nghi, tầng một có nhà hàng buffet, tầng hai và ba có phòng gym, tiệm Internet, bể bơi, khu trò chơi. Họ đi ăn buffet trước, sau đó bốn người liền lao vào… đánh mạt chược.
Tưởng Trầm Tinh không chơi, cậu đi chơi điện tử một mình.
Mạnh Nhất Minh hỏi: “Sáng mai tụi mình đi đâu chơi đây? Mình tới Thượng Hải nhiều lần lắm rồi, cũng không biết nên đi đâu cả.”
Vương Kỳ đáp: “Hay là đi Disneyland? Tao chưa tới đó bao giờ.”
Mạnh Nhất Minh hỏi Dương Bác Văn: “Anh Văn này, cậu đến đó bao giờ chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
FanficCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...