Chương 29

60 5 0
                                    

Kỳ nghỉ kết thúc, mọi người đều về trường tiếp tục đi học.

Học kì này thật sự rất bận rộn, sau khi thi lại đến hội thao.

Việc đăng kí tham gia hội thao đã bắt đầu từ sớm. Tưởng Trầm Tinh là ủy viên thể dục của lớp 10/8, sau khi đi họp về thì luôn sầu não.

Lúc nghỉ trưa Dương Bác Văn đang ngồi tại chỗ đọc sách, Tưởng Trầm Tinh liền dụi đầu vào cánh tay cậu: "Văn Văn à, cứu mình với! Má nó mình xui quá là xui, đi làm cái chức ủy viên thể dục rắc rối này làm chi, giờ phiền quá."

Tả Kì Hàm nhanh tay ghì đầu cậu chàng xuống, Tưởng Trầm Tinh gào khóc xin tha. Tả Kì Hàm nói ngay: "Phiền gì mà phiền, cũng đâu có việc gì ép mày phải động não."

Dương Bác Văn hỏi: "Có phải là cậu đang bận tâm về việc đăng kí tham gia hạng mục trong hội thao không?"

Tưởng Trầm Tinh vuốt lại tóc, sau đó ai oán đáp: "Đúng thế, không có ai nhiệt tình tham gia cả. Tụi con gái thì còn đỡ, đăng kí cũng sắp xong rồi, nhưng đám con trai thì phần lớn là không ai đăng kí."

Tả Kì Hàm cười nhạo: "Chẳng phải bình thường mày vẫn tự hào rằng mình có sức ảnh hưởng trong lớp sao? Tao nghĩ chắc chỉ có lúc mày bao ăn bao uống thì mới có người đi theo mày thôi."

Tưởng Trầm Tinh mạnh miệng thách: "Vậy mày đi kêu gọi thử coi!"

Tả Kì Hàm đáp ngay: "Mày cứ chờ xem."

Nói rồi, cậu lấy danh sách đăng kí từ tay Tưởng Trầm Tinh rồi đứng dậy.

Dương Bác Văn và Tưởng Trầm Tinh nhìn theo cậu, giống như đang xem trò vui.

Tả Kì Hàm sải bước lại chỗ mấy bạn nam ngồi cuối lớp, rồi ném tờ danh sách xuống mặt bàn nghe cái bộp. Sau đó cậu chỉ tay vào đó, lời ít mà ý nhiều: "Điền."

Dương Bác Văn: "..."

Tưởng Trầm Tinh: "..."

Mấy cậu trai kia ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vì khiếp sợ trước dâm uy của Tả Kì Hàm nên họ đành rụt cổ lại, rồi lặng lẽ viết tên mình vào danh sách.

Dương Bác Văn thở ra một hơi dài thườn thượt, nói: "Làm thế mà cũng được à."

Tả Kì Hàm đi một vòng dọa mỗi nam sinh trong lớp, đến khi cậu về chỗ thì các hạng mục cho nam sinh đều đã điền kín tên.

Tưởng Trầm Tinh phục lăn, giơ ngón cái với cậu: "Anh Hàm lợi hại nhất."

Cậu cầm tờ danh sách lên xem kĩ một lát, lại nói: "Nhưng mà hạng mục chạy 3000 mét bên nam vẫn còn thiếu một người. Anh Hàm, tham gia không?"

Tả Kì Hàm không hứng thú gì: "Tao đã đăng kí hạng mục 400 mét rồi, lười lắm."

Nếu không ai đăng kí thì cuối cùng ủy viên thể dục phải tham gia. Tưởng Trầm Tinh chạy 1000 mét đã chết lên chết xuống, bắt cậu chạy 3000 mét còn không phải là muốn giết cậu hay sao?

Tưởng Trầm Tinh năn nỉ cậu chàng bằng khuôn mặt đau khổ. Lòng dạ Tả Kì Hàm sắt đá, hoàn toàn thờ ơ, không động lòng.

Lúc này, Dương Bác Văn nói: "Hay là để mình tham gia? Nhưng mình chạy chậm, sẽ không giành được giải thưởng đâu."

Tưởng Trầm Tinh đáp: "Hả? Nhưng cậu mới gãy xương chưa được hai tháng nữa."

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ