Chương 37

52 6 0
                                    

Buổi họp phụ huynh kéo dài gần hai tiếng. Các học sinh rảnh rỗi sẽ kéo nhau ra ngoài chơi.

Nhóm Dương Bác Văn cũng ngồi giết thời gian trong đại sảnh.

Lý Di Tuyết và Trần An Nhã ngồi vắt vẻo trên ghế bàn chuyện về mấy minh tinh màn bạc, Tả Kì Hàm đứng sau lưng Dương Bác Văn xem cậu đánh bài.

Chơi chưa được bao lâu, Tưởng Trầm Tinh đã bắt đầu ồn ào: "Văn Văn đừng chơi nữa, đánh bài với cậu có ý nghĩa gì đâu."

Mạnh Nhất Minh cũng hùa theo: "Phải đó. Lớp trưởng à, tay cậu thiêng thế? Sao lần nào bài cũng đẹp."

Vương Kỳ lật tới lui lá bài Dương Bác Văn vừa đánh ra, nghi ngờ: "Lớp trưởng này, đừng nói là cậu chơi ăn gian, lén đổi bài nha."

Dương Bác Văn vội đáp: "Không có mà, với lại đâu phải lúc nào bài của mình cũng đẹp."

Tả Kì Hàm tặc lưỡi: "Ba đứa tụi bay đừng có lằng nhằng nữa. Mình chơi kém mà còn nghi ngờ người khác, nãy giờ tao vẫn đứng sau lưng Dương Bác Văn nhìn đấy thôi."

Mạnh Nhất Minh lầm bầm: "Chưa biết chừng anh Hàm còn giúp lớp trưởng chơi chiêu đó."

Vương Kỳ nói: "Anh Hàm, có phải là anh nhìn bài của tụi em rồi lén ra hiệu cho lớp trưởng không?"

Bọn họ chơi bài không cược tiền, ai thua phải dán một mẩu giấy lên mặt. Ngoại trừ Dương Bác Văn, ba người kia đều đã bị dán mấy mẩu giấy rồi. Khi họ nói chuyện sẽ làm giấy bay tới bay lui, trông rất hài hước.

Dương Bác Văn cực kì oan ức: "Thật sự là không phải vậy mà."

Cậu chỉ đoán được xem họ sẽ đánh lá nào, mà như vậy thì chắc không tính là gian lận đâu nhỉ?

Dương Bác Văn thấy họ phải dán giấy trông rõ thảm, thế là không bắt nạt họ nữa. Cậu quay lại nói với Tả Kì Hàm: "Cậu chơi không?"

Tả Kì Hàm đáp: "Thôi, tôi chỉ ăn uống chứ không chơi bời gái gú hay bài bạc gì cả. Không thích chơi mấy trò này đâu."

Tưởng Trầm Tinh nói: "Văn Văn đừng nghe nó bịa chuyện. Trình độ của nó siêu kém cỏi, vì sợ bị chê cười nên mới không chơi đấy."

Dương Bác Văn mỉm cười: "Cậu ấy kém tới mức nào vậy?"

"Trước đây mình có xem nó chơi một lần rồi. Bài trong tay rõ đẹp, đánh kiểu gì cũng không thua nổi. Kết quả nó thua trắng, không nghe lời mình mà còn cảm thấy ra lá đó rất lợi hại. Cũng không biết nó lấy đâu ra lắm tự tin thế..."

Củ cà rốt mà Tả Kì Hàm vừa lấy ra khi nãy giờ đây đã nằm chễm chệ chặn miệng Tưởng Trầm Tinh: "Cái miệng này của mày ấy, suốt ngày cứ lách cha lách chách. Tình huống lúc đó của tao còn không phải là do mày đứng sau chỉ tới chỉ lui? Nếu không phải vì mày thì sao mà tao thua được?"

Dương Bác Văn rất muốn được chứng kiến cái gì gọi là trình độ chơi bài siêu kém cỏi: "Tả Kì Hàm, hay là cậu chơi thử một ván đi. Mình muốn xem thử."

Tả Kì Hàm đáp, rất gượng gạo: "Tôi có xem qua tử vi cung Hoàng đạo. Tôi là cung Thiên Bình, hôm nay không thích hợp để chơi bài..."

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ