chương 53

82 7 0
                                    

Tả Kì Hàm trợn to hai mắt, người cứng đờ không dám nhúc nhích.

Dương Bác Văn cọ vào quần áo cậu, dụi sạch sẽ mấy giọt nước mắt rồi mới buông cậu ra, nhưng tay vẫn còn níu lấy. Tả Kì Hàm bèn kéo mạnh cậu vào lòng, ôm thật chặt.

Dương Bác Văn cảm nhận được đôi tay kia đang run rẩy.

Lồng ngực kề sát nhau, nhịp tim dồn dập như trống đánh cũng chậm rãi hòa nhịp.

Dương Bác Văn nhỏ giọng nói: "Cậu có nghe thấy không?"

"Nghe được rồi." Tả Kì Hàm lại siết chặt vòng ôm, sau đó nói bằng giọng buồn buồn: "Có phải tôi đang nằm mơ không?"

Dương Bác Văn đáp: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, làm sao có mộng đẹp như thế được."

Tả Kì Hàm: "..."

Dương Bác Văn không nhịn được cười: "Sao cậu không nói gì hết vậy?"

Tả Kì Hàm đâu dám nói chuyện. Cậu chàng ôm Dương Bác Văn mà còn sợ người ta chạy mất đây, nếu lỡ miệng nói câu gì không hay, Dương Bác Văn tỉnh táo lại rồi đẩy cậu ra thì biết phải làm sao?

Thân nhiệt Tả Kì Hàm cao, Dương Bác Văn bị cậu ôm lập tức thấy nóng nảy khó chịu. Mãi đến khi hai người cùng đi trên đường, Tả Kì Hàm vẫn giống hệt như cây cột gỗ, chỉ ngây ngẩn chẳng nói câu nào.

Bọn họ sóng vai bước đi. Chỉ chốc lát sau, Tả Kì Hàm khôi phục lí trí, bèn dùng mu bàn tay chạm một cái thăm dò vào tay Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn quay sang liếc Tả Kì Hàm một cái.

Tả Kì Hàm ho khan một tiếng, rồi đánh liều nắm lấy tay cậu.

Dương Bác Văn thấy tai cậu chàng đỏ bừng, trong lòng ấm áp, bèn đáp lại bằng một cái siết tay nhẹ nhàng.

"Sao thế?"

Tả Kì Hàm nói: "Cậu... cậu đọc thư tình tôi viết rồi à?"

Cậu chỉ nhắc đến chuyện tặng hoa hồng cho Dương Bác Văn trong lá thư tình kia. Vừa nghĩ tới việc Dương Bác Văn làm lơ mọi lá thư khác mà chỉ đọc thư của cậu, Tả Kì Hàm đã vui tới mức không biết nên làm sao mới phải.

Dương Bác Văn ừa một tiếng.

Tả Kì Hàm nói nhỏ: "Tôi đâu có kí tên... làm sao cậu biết đó là tôi?"

Lá thư tình đó cậu viết rất lâu, sửa hết lần này đến lần khác. Dù cậu hoàn toàn không dám hy vọng Dương Bác Văn sẽ đọc thư, nhưng vẫn nắn nót viết từng chữ một thật cẩn thận, nét chữ khác hẳn so với thường ngày.

Dương Bác Văn không nói thật: "Mình đoán thôi."

Tả Kì Hàm nắm tay Dương Bác Văn, dừng bước: "Văn Văn."

Dương Bác Văn cũng dừng lại nhìn cậu: "Hả?"

Giọng Tả Kì Hàm khàn khàn, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm: "Tôi vốn định chuẩn bị cẩn thận một chút, nhưng vừa nãy xúc động quá nên... Tôi không quên hoa hồng đâu, nhất định sẽ không quên."

Đôi mắt Dương Bác Văn cong cong, có chút ngại ngùng: "Ừm... Được rồi."

"Vậy cậu..." Cổ họng Tả Kì Hàm hơi khô, không nhịn được phải xác nhận lại lần nữa: "Cậu thật sự... đồng ý đi tiếp bên tôi sao?"

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ