Năm giờ rưỡi chiều, các lớp lục tục giải tán. Học sinh đổ xô chạy về phía nhà ăn, dòng người từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, cực kì giống một bầy zombie trong phim kinh dị.
Nhà ăn trường số 3 có ba tầng. Tầng một và hai phải nhận cơm qua ô cửa(1), còn tầng ba là tầng buffet, có đủ món ngon lành. Học sinh đều rất thích đi ăn ở tầng ba, thế nên ở tầng này bao giờ cũng đông nghịt.
Tả Kì Hàm có không ít tay chân, Mạnh-Nhất-Minh-biết-tuốt-mọi-việc-trong-lớp cũng là một trong số đó. Trước khi huấn luyện viên hô giải tán thì cậu ta đã phóng đi mua cơm tối cho hội Tả Kì Hàm rồi.
Đến khi tụi Dương Bác Văn từ từ lên đến tầng ba thì bữa tối nóng hôi hổi đã bày sẵn.
Trên người Dương Bác Văn không có tiền mặt, nên cậu bèn nói với Tưởng Trầm Tinh: "Cậu trả hộ phần của mình cho Mạnh Nhất Minh trước nhé, lúc mình về nhà rồi sẽ chuyển tiền lại cho cậu sau."
Tưởng Trầm Tinh ứa nước mắt vì độ cay của miến chua cay: "Phiền quá, có mười mấy tệ thôi, Mạnh Nhất Minh bao luôn cho."
Có không ít con nhà giàu học ở trường số 3, trong đó thì gia thế của Tả Kì Hàm và Tưởng Trầm Tinh cũng tính là thuộc top đầu. Bọn họ chi tiền rất mạnh tay. Mạnh Nhất Minh cũng thế, không biết đã ăn của họ bao nhiêu tiền, nên chẳng so đo làm gì.
Mạnh Nhất Minh gật đầu lia lịa, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt: "Phải phải phải, mình bao luôn. Lớp trưởng đừng có khách sáo nữa."
Dương Bác Văn không thích để một bạn không thân lắm khao ăn, nên nhất thời thấy hơi khó xử.
Tả Kì Hàm ngồi đối diện liếc nhìn cậu một cái, cũng đoán được đại khái cậu đang nghĩ gì.
Phần lớn người có điều kiện gia đình không tốt thì hay có lòng tự trọng cao hơn người thường, sẽ không thích mắc nợ người khác. Cậu hiểu mà.
Tả Kì Hàm nhấp một ngụm Sprite, rồi vươn tay ra sau vỗ vào gáy Mạnh Nhất Minh: "Bao cái gì mà bao, mày dư tiền lắm chắc? Trả tiền lại, phải trả tiền lại thôi."
Mạnh Nhất Minh: "...?"
Tưởng Trầm Tinh: "...?"
Dương Bác Văn lập tức gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, phải trả tiền lại chứ. Bây giờ mình không mang theo tiền, tối nay trả cho cậu sau nhé?"
Phòng ngủ của Mạnh Nhất Minh ở ngay cạnh phòng cậu.
Mạnh Nhất Minh nuốt khan, lặng lẽ đánh mắt sang Tả Kì Hàm.
Vị đại ma vương này vừa nở một nụ cười thân thiện, vừa bóp gáy cậu một cái.
Mạnh Nhất Minh vội đáp: "Được chứ, không cần gấp đâu."
Lúc này Tả Kì Hàm mới buông tay.
Ngay sau đó, Tưởng Trầm Tinh đã tán phét với Mạnh Nhất Minh về trai xinh gái đẹp lớp người ta.
Mạnh Nhất Minh bắt tin tức rất nhanh nhạy, chuyện lạ nào bên lớp khác cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cậu.
"... Nhắc mới nhớ, hôm qua trên diễn đàn của trường có cái chủ đề này, xếp hạng nam thần khối lớp 10. Cả lớp trưởng và anh Hàm đều có tên, tao thấy bao nhiêu là chị gái lớp 11 với lớp 12 réo tên quá trời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
FanfictionCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...