chương 50

82 5 1
                                    

Sau khi học kì hai năm lớp 11 bắt đầu thì áp lực học tập đột nhiên tăng lên, tưởng như không bao giờ hoàn tất được bài tập các môn. Các bài kiểm tra tháng, kiểm tra tuần, đề trắc nghiệm... giấy thi trắng toát tựa như làn sóng nối nhau xô bờ.

Trong đại sảnh khu phòng học có treo một tấm bảng -- còn cách ngày thi đại học XX ngày.

Tấm bảng thay đổi hàng ngày, từ ba chữ số dần biến thành hai.

Dương Bác Văn vùi đầu vào học. Một lần nọ, cậu nhìn ra cửa sổ thấy cỏ cây xanh mướt ngoài kia mới hay ngày đông đã qua từ bao giờ chẳng rõ.

Từ sau lần đón giao thừa trong phòng truyền dịch, Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm đều rất ăn ý mà không đề cập tới cái nắm tay đêm ấy, xem như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Bọn họ không cùng lớp, xác suất chạm mặt nhau trong trường không cao. Thế nhưng Tả Kì Hàm ngồi bên cạnh cửa sổ, mỗi khi Dương Bác Văn đi vệ sinh đều sẽ băng ngang qua ô cửa của cậu chàng, Tả Kì Hàm sẽ nhét vào tay cậu một gói quà vặt. Có lúc Tả Kì Hàm không ở đấy, Dương Bác Văn lại đặt vài viên kẹo trên bệ cửa sổ.

Ngày thi đại học càng lúc càng gần. Tả Kì Hàm còn lo lắng hơn cả Dương Bác Văn, cậu chàng mua về một đống thuốc bổ não cho Dương Bác Văn uống.

Dương Bác Văn dở khóc dở cười: "Cái này... mình không dám uống đâu."

Tả Kì Hàm soi một lúc rồi nói: "Nó có thành phần nào không tốt à? Vậy thôi cậu đừng uống. Má nó, toàn một đám buôn gian bán dối, lừa tôi thê thảm luôn, còn đăng kí thẻ thành viên ở cửa hàng của họ nữa chứ."

"..."

Dương Bác Văn không nhịn được mà nghi ngờ bản thân sao lại thích cái tên dở hơi này, cậu bèn hỏi: "Họ nói gì với cậu?"

"Nói là uống mấy thứ này vào sẽ được điểm tối đa bài thi toán." Tả Kì Hàm dừng một chút: "Trời đậu, cậu vốn đã đạt điểm tối đa, tôi còn tin lời gã làm gì nữa."

Dương Bác Văn thoáng suy nghĩ rồi nói thật nghiêm túc: "Mình khuyên cậu đi mua mấy lá bùa đi, hoặc là xem bói online cũng được. Làm thế ít ra còn có tác dụng an ủi tâm lý."

Tả Kì Hàm: "..."

Mấy hôm sau, Tả Kì Hàm lại mang một túi hạch đào cho Dương Bác Văn.

"Tôi nhờ người mua từ Aksu(*) về đấy, chắc cậu ăn được cái này ha?"

Dương Bác Văn thầm nghĩ rốt cuộc cậu chàng cũng đáng tin cậy được một lần, nói: "Cái này thì được."

Cậu vốn định nói rằng dì giúp việc đã mua rất nhiều thực phẩm bổ não cho cậu rồi, không cần thêm túi hạch đào này nữa. Thế nhưng cậu không nói ra, không thể làm gì khác bèn nhận lấy.

So với cái cậu Tả Kì Hàm căng thẳng kia thì Dương Bác Văn lại không cảm thấy gì. Cậu đã trải qua không biết bao nhiêu kì thi, nên từ lâu đã không còn cảm giác hồi hộp.

Trong lúc không để ý, hai con số trên bảng đếm ngược đã thành một con số duy nhất.

Học sinh trường số 3 đều thi tại hội đồng trường trung học liên kết, rất nhiều học sinh đi tìm phòng trọ trong khu vực lân cận.

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ