Chớp mắt đã đến thứ sáu.
Thứ hai có lãnh đạo từ sở giáo dục đến kiểm tra, thế nên trước khi tan học vào thứ sáu, trường tổ chức tổng vệ sinh tập thể.
Ngoài các phòng học, còn có rất nhiều khu vực công cộng như nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang cần được quét tước. Vương Văn Bình phân công lao động, trong lớp chỉ còn lại tám bạn dọn vệ sinh.
Dương Bác Văn được phân cho dọn dẹp phòng học.
Dương Bác Văn trưng cầu ý kiến của mọi người: "Mạnh Nhất Minh, Lâm Hạo, trước tiên chúng ta lau cửa sổ, các bạn nữ thì quét dọn khu vực gần bảng đen, được không?"
Mạnh Nhất Minh và Lâm Hạo đều không có ý kiến.
Cửa sổ phòng học cao như vậy, đương nhiên nam sinh phải lau rồi.
Mấy bạn nữ cũng đồng ý.
Dương Bác Văn đứng trên ghế kê ở bệ cửa sổ, giơ khăn lau tới lau lui lớp bụi trên lớp kính.
"Lớp trưởng, cậu cẩn thận một chút." Trần An Nhã- bạn ngồi bàn trên của cậu vừa hay cũng quét đến chỗ cậu đứng, thấy Dương Bác Văn đứng trên cao như vậy thì hơi lo lắng.
Dương Bác Văn nói: "Không sao đâu, mình đứng vững lắm."
Vóc dáng Mạnh Nhất Minh thấp hơn Dương Bác Văn, có nhón chân cũng với không tới lớp kính cửa cao ngất này, bèn dựa vào cửa sổ mà oán thán: "Trần An Nhã, sao cậu quan tâm tới lớp trưởng thế, không để ý gì tới tôi và Lâm Hạo cả. Chẳng phải bọn tôi ai cũng đang lau cửa sổ sao?"
Trần An Nhã là một nữ sinh hướng ngoại và hoạt bát, làm người cũng rất thẳng thắn không hay gượng ép, sau khai giảng không bao lâu đã cùng chơi chung với các bạn nam khác rồi.
Nghe Mạnh Nhất Minh nói xong, cô trợn trắng mắt rồi nói: "Cậu da dày thịt béo, có ngã xuống cũng không chết được đâu."
Mạnh Nhất Minh lầm bầm đáp trả: "Đồ độc mồm độc miệng, cậu như vậy rồi mai mốt làm gì có ai dám cưới cậu? Cọp cái."
Trần An Nhã giơ chổi lên, làm như muốn đánh cậu chàng: "Ngon thì lặp lại coi?"
Mạnh Nhất Minh vội vàng nói: "Được rồi được rồi, sau này mọi đàn ông trên đời này đều tranh nhau cưới cậu, được chưa? Cơ mà chắc cậu chỉ muốn lớp trưởng cưới cậu thôi hahahaha!"
Trần An Nhã vừa ngượng vừa giận, bèn hét lên một tiếng: "Tôi đánh chết cậu á Mạnh Béo Phì!!"
Dương Bác Văn nghe được, nói ngay: "Mạnh Nhất Minh, cậu đừng đùa như vậy. Trần An Nhã sẽ không vui."
Một bạn nữ khác đang quét lớp che miệng cười trộm, nói: "Lớp trưởng, cậu ngốc thế! Trông An Nhã rõ là vui mà."
Trần An Nhã bị họ chọc giận: "Lớp trưởng, cậu đừng nghe mấy lời xàm xí này, toàn là nói lung tung thôi! Nhanh tay lên! Quét xong tụi mình còn phải đi lấy thuốc tẩy và nước khử trùng đó."
Dương Bác Văn nhanh tay nhanh chân, một mình cậu đã lau xong hai cửa sổ. Lâm Hạo và Mạnh Nhất Minh cùng lau một khung, lúc này các bạn nữ cũng đã quét sàn xong xuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
FanficCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...