Chương 22

65 4 0
                                    

Chiều chủ nhật, ba người họ cùng nhau về trường.

Vì thứ hai sẽ tổ chức thi tháng, có rất nhiều bạn nước tới chân mới nhảy nên giờ tự học tối đó đông đủ lạ thường.

Tưởng Trầm Tinh nhờ có Dương Bác Văn giúp ôn tập vào cuối tuần nên tự tin cực kì. Cậu cúi đầu chơi điện thoại di động, thế là bị thầy giám thị bắt quả tang rồi không lấy lại điện thoại được luôn.

Dương Bác Văn ngồi trên bục giảng, lòng đầy cảm thông nhưng tiếc thay ngòi bút lại vô tình, không vì tình riêng mà vẫn viết tên Tưởng Trầm Tinh vào sổ.

Tưởng Trầm Tinh buồn chán bèn vẽ một bàn cờ lên giấy. Cậu quay xuống rủ Tả Kì Hàm chơi cờ caro, thế mà lại thấy cậu chàng nghiêm túc ôn toán.

Tưởng Trầm Tinh chợt cảm thấy có gì đó kì lạ: "Anh Hàm này, mày nghĩ mày làm được thật á?"

Tả Kì Hàm lật sách: "Đương nhiên rồi, lần này tao nhất định sẽ đạt yêu cầu."

Tưởng Trầm Tinh thấy cậu tự tin như vậy thì hết dám ngồi chơi.

Cậu cũng không thích học, nhưng mà không thể đứng bét lớp được. Nếu thế thì sẽ bị bố mẹ kết hợp đánh cho nhừ tử mất.

Năm lớp 10 vẫn chưa chia ban, phạm vi kiểm tra rất rộng, bao gồm cả chín môn: toán, lý, hóa, anh, văn, sinh, sử, địa và chính trị. Kì thi này kéo dài ba ngày, ngày thứ nhất thi ba môn, ngày thứ hai thi bốn môn và sáng ngày thứ ba sẽ thi môn cuối cùng.

Sáng thứ hai, khi ngồi trong nhà ăn, hai mắt Tưởng Trầm Tinh thâm quầng, con ngươi đờ đẫn nhìn vào chén cháo hoa.

Dương Bác Văn chia đôi chiếc bánh bao đường đỏ cho cậu: "Tối qua cậu ngủ không ngon sao?"

Tưởng Trầm Tinh thở dài: "Đêm qua uống ly trà sữa nên không ngủ được. Mãi mình mới thiếp đi thì Chu Trạch Vũ lại bắt đầu nghiến răng rồi lại ngáy khò khò, mình muốn điên luôn."

Dương Bác Văn nói: "Chín giờ mới thi. Lát nữa cậu lên lớp ngủ một chút đi, trước khi thi mình sẽ gọi cậu dậy."

"Ừa."

Đúng lúc này, Tả Kì Hàm cũng bưng khay thức ăn đi tới bàn của họ: "Hai người đúng là không có tình người. Chúng ta ở cùng một lầu, thế mà hai người đi ăn sáng cũng không thèm rủ tao một tiếng."

Dương Bác Văn nói: "Cậu ở phòng 510, ở khu khác rồi. Phòng tụi mình ở ngay cầu thang, đi tới đi lui thì phiền lắm."

Tả Kì Hàm tức lắm mà không nói gì. Sau khi cậu ngồi xuống, Tưởng Trầm Tinh để ý thấy đồ ăn trong khay của cậu quá nhiều nên nói ngay: "Anh Hàm nè, mày ăn sáng nhiều quá vậy? Ăn hết không đó?"

"Trước khi thi đương nhiên phải ăn no, mày chớ có ý kiến." Tả Kì Hàm cầm bánh bao lên gặm một miếng, miệng lúng búng: "Nhưng mà mua hơi nhiều thật. Dương Bác Văn, cho cậu khoai lang với bắp này."

Dương Bác Văn: "Hả? Mình đủ rồi."

Tả Kì Hàm bất chấp mà chất thức ăn lên khay của Dương Bác Văn: "Ăn đi ăn đi, đừng có khách sáo với anh đây. Cậu xem, cậu chỉ có nhiêu đó thịt trên người, lát nữa làm bài đừng có xỉu giữa chừng đó nha."

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ