chương 48

60 6 0
                                    

“Lớp trưởng này, buổi sinh hoạt lớp chiều nay nhớ bàn với các bạn khác về tiết mục mừng Tết Nguyên Đán, mấy hôm nữa báo lại với thầy nhé.”

Giáo viên chủ nhiệm mới là một thầy giáo nghiêm túc cổ hủ, mặt vừa dài vừa gầy, đeo một cặp kính dày cui trên mũi.

Dương Bác Văn gật đầu.

Hội diễn mừng Tết Nguyên Đán được các học sinh xem là hoạt động quan trọng nhất. Đến khi các lớp nộp bản kế hoạch cho Hội Học sinh xong, Dương Bác Văn sẽ lại bận rộn.

Phần lớn các bạn lớp 11/1 đều có năng khiếu riêng, dù chọn bừa một bạn cũng đủ cân cả chương trình.

Bọn họ thảo luận hơn nửa tiếng mà không có kết quả, chợt có bạn nói: “Hay là hợp xướng đi? Đã là hoạt động tập thể thì mọi người nên cùng tham gia mới đúng.”

Trong lòng Dương Bác Văn giật thót, cậu hơi miễn cưỡng.

Cậu… không giỏi ca hát. Không phải chưa từng chơi nhạc cụ, cảm âm cũng không tồi, chẳng qua là cậu không biết hát, làm sao tham gia dàn hợp xướng được đây?

Lần nào cậu cũng đầy tự tin mà cầm micro cất giọng, nhưng rồi càng hát thì giọng lại càng nhỏ, cuối cùng sẽ tắt lịm luôn.

Các bạn khác cũng không muốn phải bàn soạn mãi, bèn đồng ý với phương án hát hợp xướng.

Dương Bác Văn: “…”

Lúc hát hợp xướng… nếu cậu chỉ nhép miệng mà không hát, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Tiếc là cậu đã yên tâm quá sớm.

Lớp họ nhờ giáo viên môn âm nhạc hướng dẫn. Cô giáo chọn sẵn bài hát, sau khi chia bè nam bè nữ xong, cô đột nhiên nói muốn nghe mỗi người hát thử hai câu.

Dương Bác Văn: “!!!”

Đây đúng là chịu tội trước bàn dân thiên hạ mà…

Nhân lúc còn chưa đến lượt mình, Dương Bác Văn chủ động xin cô giáo: “Thưa cô, em biết chơi dương cầm. Hay là để em đệm đàn cho các bạn đi?”

Cô giáo âm nhạc nhìn cậu một chút, đoạn vuốt cằm, nói: “Cũng được đó, em có ngoại hình không tệ, mặc lễ phục vào hẳn là đẹp lắm.”

Dương Bác Văn mím môi cố không toét miệng cười, trong lòng lại âm thầm ăn mừng.

Sau đó là chuỗi ngày không ngừng luyện tập và dàn dựng tiết mục.

Dương Bác Văn vừa lo liệu công việc của Hội Học sinh, mọi việc liên quan đến hội diễn mừng Tết Nguyên Đán đều do cậu và các thầy cô bộ môn âm nhạc thu xếp, lại vừa vội vã luyện đàn.

Từ sau khi cậu thi giải nghiệp dư thì cũng không chơi đàn nữa. Đã lâu không đàn thì nhất định sẽ gượng tay, nhưng may mà đôi tay vẫn còn nhớ. Giai điệu cũng không khó, chỉ cần hai ngày cậu đã chơi được thật nhuần nhuyễn.

Trong phòng âm nhạc, ngoài Dương Bác Văn còn có một bạn nữ đang kéo vĩ cầm. Cô bạn kia vẫn luôn lén lút nhìn cậu, chờ Dương Bác Văn đàn xong, cô bèn đánh liều hỏi Dương Bác Văn: “Thật ngại quá, làm phiền cậu chút nhé. Mình và một bạn nam khác trong lớp cùng diễn tấu bài Salut d’amour, nhưng bây giờ cậu ấy bận việc nên sẽ đến muộn một lát. Cậu… cậu có thể tập dợt với mình trước không?”

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ