Chương 17

70 5 0
                                    

Từ đó về sau, ngày nào Dương Bác Văn cũng thấy một phần đồ ăn sáng trên bàn của mình.

Dương Bác Văn hiểu rồi, đây không phải do có ai để nhầm chỗ mà là có người cố ý đưa cho cậu.

Nói thế nào thì cũng là tấm lòng của người ta, Dương Bác Văn sợ lãng phí thức ăn, thế nên mỗi ngày đều sẽ ăn hết. Cậu còn ghi chú vào một cuốn sổ nhỏ, nếu một ngày người kia tới gặp cậu, cậu sẽ trả lại tiền cho người ta.

Mà không quá mấy ngày, bữa sáng người ấy đưa tới lại càng lúc càng phong phú: bánh bao nhân gà, sữa đậu nành, bánh mì... Dương Bác Văn nghĩ thầm cứ để thế này thì không được, vẫn phải gặp tận mặt rồi nói rõ với người ta.

Vậy nên hôm nay cậu cố ý dậy thật sớm, trước khi bác bảo vệ mở cửa phòng thì cậu đã đứng chờ ở đại sảnh lầu một.

Trong sảnh có bày một cái bàn, còn có ghế ngồi để học sinh ngồi đó đọc sách báo.

Dương Bác Văn đọc một quyển sách tiếng Anh. Không lâu sau đã có mấy học sinh lục tục vào lớp.

Lúc này, cậu thấy một bóng người quen thuộc.

Dường như cậu có suy nghĩ gì đó, bèn đứng lên rồi đi theo sau người nọ, cùng lên lầu.

Tả Kì Hàm ngáp một cái, hướng về phía lớp 10/8.

Tuy rằng mấy ngày nay cậu đều dậy sớm, nhưng đồng hồ sinh học vẫn chưa điều chỉnh kịp, buồn ngủ muốn chết luôn.

Bác bảo vệ vừa mở cửa ra thì cậu đã đẩy cửa đi vào, rồi đặt chiếc túi đựng bữa sáng vốn đang cầm trong tay xuống bàn Dương Bác Văn. Sau đó, cậu kéo toàn bộ rèm cửa sổ ra, cho nắng sớm vào phòng.

Không khí bụi bặm mà mũi Tả Kì Hàm lại mẫn cảm, cậu bị kích thích rồi nhảy mũi mấy cái liên tục. Cậu dụi dụi mũi rồi hít một hơi, muốn đi rửa mặt, thế nhưng cậu vừa mới quay lại thì đã trông thấy Dương Bác Văn đứng ở cửa.

Hai người cách nhau một nửa phòng học, đứng nhìn nhau từ xa, lặng yên không nói gì.

Tả Kì Hàm bị dọa sợ hết hồn: "Đệt! Cậu đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động gì cả vậy? Đứng ở đó làm gì?"

Dương Bác Văn không đáp, ánh mắt rơi xuống trên bữa sáng ở bàn mình.

Tả Kì Hàm: "..."

Cậu vừa hoảng hốt vừa lúng túng, thậm chí trong một chốc còn định mở cửa sổ mà nhảy xuống từ lầu ba hòng thoát thân.

Thế nhưng trốn kiểu gì bây giờ, cậu bèn siết chặt nắm đấm, bình tĩnh hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"

Dương Bác Văn đi tới rồi mở túi nhựa ra mà nhìn, sau đó hỏi Tả Kì Hàm: "Mấy ngày nay là cậu mua bữa sáng cho mình à?"

Tả Kì Hàm bị ánh mắt tò mò của cậu dọa cho choáng váng, hoảng quá nên không lựa lời: "Mơ đẹp quá nhỉ! Này... này là của người khác nhờ tôi đưa cho cậu đấy! Tôi có điên mới thèm mua cho cậu!"

Dương Bác Văn một tiếng: "Thì ra là vậy."

Tả Kì Hàm đè nén một ngụm máu kích động, mặt mũi nhăn nhó.

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ