Sang hôm sau, vì muốn đến nhà Dương Bác Văn sau giờ học nên Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm đều thay toàn bộ quần áo từ trên xuống dưới.
Tả Kì Hàm đã bắt đầu lo lắng từ mấy ngày trước, bèn lén lút bàn bạc với Tưởng Trầm Tinh: “Hoàn cảnh gia đình Dương Bác Văn không được tốt. Chúng ta mặc đồ sang quá thì không ổn.”
Tưởng Trầm Tinh chưa hiểu: “Sao vậy? Văn Văn chẳng thèm để ý đâu.”
“Cậu ấy không để ý thì trong lòng bố mẹ người ta cũng không dễ chịu. Đừng nói nhảm nữa, mày phải thay đồ cho tao. Cái áo thun mày mặc bên trong giá bao nhiêu thế?”
Tưởng Trầm Tinh: “Chừng 1000 tệ…”
“Còn giày thì sao?”
“Hơn 3000 tệ.”
“Tao lên mạng mua một cái áo thun giá 30 tệ, mày mặc nó cho tao.”
Tưởng Trầm Tinh: “…”
Dưới sự cưỡng ép của Tả Kì Hàm, Tưởng Trầm Tinh đành phải khuất phục.
Ngày hôm nay họ chỉ mặc mấy chiếc áo thun vỉa hè giá 30 tệ, chân mang đôi giày nhái giá 100 tệ.
Tả Kì Hàm giậm chân, rất đỗi hài lòng: “Được đấy, sau này tao sẽ mặc đồ như vầy.”
Tưởng Trầm Tinh bị choáng nặng.
Anh Hàm điên rồi, điên thật rồi.
Tuần sau phải thi giữa kì. Đó là bài thi quan trọng đầu tiên kể từ lúc khai giảng tới nay, các thầy cô rất đặt nặng nên giao cho họ một đống bài tập lớn.
Khi tiết học cuối cùng trong tuần kết thúc, Dương Bác Văn đang dọn sách vở thì có hai phong thư rơi ra.
Tưởng Trầm Tinh nhặt hộ cậu. Cậu chàng trông thấy bì thư màu hồng nhạt bèn hỏi: “Lại là thư tình người ta viết cho cậu à?”
Vừa nghe đến hai chữ thư tình thì Tả Kì Hàm nhạy cảm hẳn lên, giọng nói cũng lớn gấp đôi: “Thư tình? Thư tình gì?”
Dương Bác Văn cất hai lá thư kia vào cặp: “Đừng tò mò. Đây là chuyện riêng tư của người khác, không thể tiết lộ được.”
Tả Kì Hàm nhìn chằm chằm vào cặp của cậu, hận không thể khoét ra hai cái lỗ trên đó bằng ánh mắt, sau đó cậu nhịn không được nữa bèn nói: “Cậu nhận thư tình của người ta làm gì? Cứ do dự như vậy, nếu cậu không có tình cảm gì với người ta thì đừng có nhận, dễ làm người ta hiểu lầm lắm.”
Cậu chàng nói bằng giọng chua lè, dường như muốn xé hết mấy lá thư mà Dương Bác Văn đã cẩn thận cất đi.
Dương Bác Văn nói: “Ừm… cũng hợp lý, nhưng đâu thể tùy tiện vứt đi?”
Tả Kì Hàm nói: “Cậu đưa cho tôi, tôi xử lý hộ cậu. Thế thì không tính là cậu vứt.”
“Không cần đâu.”
Quai hàm Tả Kì Hàm bạnh ra như thể đang cắn răng. Tưởng Trầm Tinh nói ngay: “Sao mày sồn sồn lên thế hả anh Hàm? Thư tình có gì lạ đâu, cũng có rất nhiều cô nàng đòi add WeChat để tỏ tình với mày đấy thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
أدب الهواةCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...