Chìa khóa lớp học do bác bảo vệ giữ. Sáu giờ rưỡi sáng mỗi ngày sẽ mở cửa, mười giờ rưỡi đêm lại đóng cửa vào. Ai muốn đến tự học sớm vào buổi sáng thì có thể tìm bác bảo vệ mượn chìa khóa.
Dương Bác Văn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Trong học tập, cậu chú trọng vào hiệu quả chứ không học dồn dập, thế nên buổi sáng cậu cũng không đến quá sớm.
Vào bảy giờ, tiết tự học sáng bắt đầu thì cậu mới vào lớp.
Trong phòng học chỉ có hai, ba người.
Dương Bác Văn vừa tới chỗ ngồi thì đã thấy có một nắm cơm để trên bàn mình.
Cậu cầm lên nhìn một chút, món này ở căn-tin trường có bán mà giá rất cao, có thêm chà bông thế này thì phải thêm 10 tệ.
Nhưng mà là ai lại để cơm ở bàn cậu?
Dương Bác Văn kéo ghế ra rồi ngồi xuống, vừa khéo lúc này Tả Kì Hàm đi vào từ cửa sau.
Trên mặt cậu chàng còn có giọt nước, có lẽ mới vừa đi rửa mặt xong.
Dương Bác Văn ngạc nhiên lắm. Khai giảng đã gần được một tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp Tả Kì Hàm trước tám giờ sáng.
Tả Kì Hàm vừa vào lớp đã kéo ghế ra rồi gục xuống bàn, hẳn là không khỏe lắm. Dương Bác Văn định hỏi xem Tả Kì Hàm có thấy ai để cơm ở bàn cậu không, nhưng lúc này cũng không dám quấy rầy người ta, bèn đặt nắm cơm lên bục giảng.
Nếu trong lớp có bạn để mất đồ thì sẽ lên bục giảng tìm thử.
Sau khi về chỗ, cậu thấy Tả Kì Hàm vốn đang nằm úp mặt giờ đã ngẩng đầu lên mà nhìn cậu chằm chằm. Hình như Tả Kì Hàm hơi thiếu ngủ, trong đôi mắt còn hằn tơ máu.
Dương Bác Văn quan tâm bạn học, bèn hỏi thăm: "Tả Kì Hàm này, cậu không khỏe à?"
Tả Kì Hàm nhìn cậu rồi lại nhìn bục giảng, sau đó vùi mặt vào hai cánh tay, đáp bằng giọng buồn buồn: "Mắc mớ gì tới cậu."
Dương Bác Văn thấy Tả Kì Hàm hơi lạ, nghĩ tới nghĩ lui thì lại thấy chẳng phải cậu ấy lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa hay sao, vầy là bình thường mà.
Thế là cậu về chỗ ngồi.
Dương Bác Văn vừa lấy sách tiếng Anh trong ngăn bàn ra thì Tả Kì Hàm lại đột ngột chọt cậu một cái, hỏi: "Này, sao cậu không ăn sáng đi?"
Vẻ mặt cậu không được tự nhiên, ánh mắt cũng lảng tránh Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn vẫn tỉnh bơ: "Mình ăn chứ."
Nói rồi, cậu liền lấy ra hai chiếc bánh bao đường đỏ mua ở căn-tin.
Mỗi cái 1 tệ, vừa ngon vừa no lâu.
Tả Kì Hàm: "..."
Cậu nói: "Ngày nào cậu cũng ăn bánh bao vậy, sao không mua món khác mà ăn?"
Tuy là điều kiện gia đình không được tốt, nhưng một cậu nhóc ở cái tuổi ăn tuổi lớn thế này thì làm sao có thể để cho không được ăn no chứ?
Dương Bác Văn đáp: "Vì mình thích ăn bánh bao đường đỏ lắm."
Nói rồi cậu còn cắn một miếng, từ từ nhâm nhi: "Ngọt ghê."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
Fiksi PenggemarCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...