Đề thi thử thầy Thái cho họ làm dễ hơn rất nhiều so với đề thi thật. Đề trắc nghiệm mà Dương Bác Văn lại giỏi tính toán nhẩm, không cần làm ra nháp nên chỉ cần nửa tiếng đã làm xong.
Sau khi nộp bài thi, điểm số lập tức hiện lên: 100 điểm.
Dương Bác Văn thở hắt ra, rồi nhìn xuống đồng hồ ở nơi góc phải màn hình.
Bây giờ nếu chạy đến sân bóng, có lẽ trận bóng vẫn chưa kết thúc.
Cậu quay sang nói với Cố Phàm: "Mình làm xong rồi. Đi trước nhé, trận bóng rổ của lớp mình còn chưa kết thúc. Lát nữa thầy Thái tới thì cậu nói giúp mình chút nha?"
Cố Phàm vẫn còn đang làm dở, cậu ta nhìn màn hình mà gật đầu: "Được rồi, cậu đi trước đi."
"Phiền cậu vậy."
Dương Bác Văn liền rời khỏi phòng máy, rồi chạy đến sân bóng.
Nhưng cậu vẫn chậm chân, người ta đã dần tản ra khỏi sân mất rồi.
Trận đấu đã kết thúc.
Dương Bác Văn không thể làm gì khác hơn bèn trở về lớp học.
Cậu vừa lên cầu thang đã nghe thấy tiếng ồn ào từ lớp vọng lại, có lẽ mọi người đang ăn mừng trận thắng vừa rồi.
Khi Dương Bác Văn đến cửa còn suýt va phải một bạn nam. Cậu bạn kia vừa nói xin lỗi vừa co giò chạy, theo sau cậu chàng là một bạn gái cầm đồ bôi bảng đuổi đánh.
Dương Bác Văn nhoẻn cười. Lúc vào phòng học, cậu thấy chỗ ngồi của mình bị các bạn nam vây quanh ồn ào, khi họ thấy cậu vào thì liền tránh ra: "Lớp trưởng, trưa nay cậu làm gì thế? Suốt trận bóng chẳng thấy cậu đâu cả."
Dương Bác Văn đáp: "Đi giải đề thi thử ấy mà. Trận đấu thế nào?"
Vương Kỳ trả lời: "Đương nhiên là lớp mình thắng rồi. Trước trận đấu tụi mình còn không tự tin lắm. Đội lớp 10/3 có dân chuyên, mấy đứa khác cũng có thực lực, không nghĩ rằng lại thắng dễ dàng như vậy."
"Nhờ anh Hàm cả đấy! Anh Hàm ngầu vãi chưởng!!"
"Hahahahaha anh Hàm cướp bóng từ tay tên dân chuyên kia hẳn ba lần, chắc nó thấy tê tái lắm."
"Cú ném hơi ngửa ra sau lúc cuối ấy mới chất, cả trường như phát điên luôn á."
"Cơ mà hôm nay anh Hàm hơi tàn nhẫn quá đấy. Lúc trước còn nương tay, hôm nay thật sự là ép tụi lớp 10/3 vào chỗ chết."
"Nghiêm túc chút nào..."
Dương Bác Văn đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, cậu trông thấy Tả Kì Hàm đang cầm bút làm bài tập. Cậu chàng nhíu mày, có lẽ cậu thấy mấy nam sinh này phiền không chịu nổi, bèn đuổi họ đi: "Cút nhanh lên! Cần làm gì thì lo làm đi, đừng có lảng vảng quanh đây nữa."
Các bạn nam lúc này mới rời đi.
Dương Bác Văn nói với Tả Kì Hàm: "Chúc mừng nhé, lại thắng nữa rồi."
Tả Kì Hàm cứ nhìn chằm chằm vào sách bài tập, mấy giây sau mới ừm một tiếng không rõ.
Dương Bác Văn nghĩ ngợi một lát, nói: "Trưa hôm nay mình hơi bận. Thầy Thái đột nhiên gọi mình với Cố Phàm đi giải đề, không phải mình cố ý không đến xem trận đấu đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
Fiksi PenggemarCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...