Chương 20

69 3 0
                                    

Thứ sáu.

Vì phải tham gia buổi họp mặt của hội học sinh nên Dương Bác Văn bèn hẹn đến nhà Tưởng Trầm Tinh chơi vào sáng thứ bảy.

Trường số 3 tuy rằng trình độ dạy học không ra sao, nhưng con nhà giàu thì không thiếu. Trường to lại thêm cơ sở vật chất thuộc hạng sang, hội học sinh cũng ra dáng.

Dương Bác Văn trong ban học thuật. Hội trưởng Thẩm Như vốn xuất thân từ ban học thuật, thế nên trong buổi họp mặt chào mừng hội viên mới này thì chị thích Dương Bác Văn nhất. Hôm nay chị cũng có ý giới thiệu cậu với các đàn anh đàn chị khác.

Sau đó, Thẩm Như lén nói với cậu: "Bây giờ chị đang học lớp 12, cao lắm thì cũng chỉ có thể tham gia công tác hội học sinh thêm nửa năm nữa thôi, nửa học kì sau thì lớp 12 phải tập trung ôn luyện rồi. Thật ra từ năm ngoái chị đã bắt đầu tìm kiếm một ứng cử viên thích hợp với vai trò hội trưởng, nhưng vẫn chưa tìm được ai làm chị yên tâm. Tuy rằng em vào hội chưa được bao lâu, nhưng chị cảm thấy em là người đáng tin cậy, nếu em muốn thử một chút thì học kì này có thể tập làm quen với vài công tác."

Thoạt tiên Dương Bác Văn rất kinh ngạc, sau đó lại bị sự tín nhiệm của Thẩm Như làm cho cảm động, cậu bèn nghiêm túc suy nghĩ một chốc rồi gật đầu đồng ý.

"Hội trưởng, cảm ơn chị đã tin tưởng em. Em nhất định sẽ cố hết sức."

Thẩm Như đã biết đến thành tích của Dương Bác Văn, vốn dĩ chị định trấn an Trang Cẩm Lộ đừng quá bận tâm về chuyện thành tích học tập, dù sao thì trong mắt chị điều quan trọng nhất ở một hội trưởng hội học sinh là năng lực quản lý.

Không ngờ Dương Bác Văn thế mà lại không để ý đến chuyện này.

Chị rất thích cách Dương Bác Văn không sợ sệt âu lo, lại có năng lực đảm đương. Sau khi dặn dò việc chính xong, chị nhịn không được bèn vươn tay ra nhéo nhéo hai má của Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn: "???"

Thẩm Như kích động, nói: "Ú tà tà mềm quá xá mềm! Đã tay quá má ơi!"

Dương Bác Văn luống cuống, Thẩm Như đã thu tay lại ngay: "Thật ngại quá, chị hơi high một chút. Khụ, Tiểu Văn Văn à, em không biết được trên diễn đàn trường mình có bao nhiêu nữ sinh muốn nựng em thế này đâu. Em được yêu thích lắm đó! Chà, chị phải lên đó khoe mới được."

Thẩm Như chụp ảnh bàn tay mình lia lịa, sau đó vội vàng đăng lên.

Dương Bác Văn nhìn trân trối vào dòng caption đầy dấu chấm than của chị.

Bình luận bên dưới cũng có vô số dấu chấm than, đếm không hết.

Dương Bác Văn bèn nhéo má của mình, cũng đâu có thấy gì khác lạ.

Chà, sau khi nhập học thì mình mập lên một kí (*), chắc là dồn hết cả lên mặt, nên trông má mới mềm.

Mập cũng là một loại phúc khí, ăn thêm một chút chà bông cũng được.

Họp mặt xong, chú Lý lái xe đến đón Dương Bác Văn.

Sau khi về đến nhà, Dương Bác Văn kể cho Hà Ý Nhiên nghe về chuyện ở hội học sinh. Hà Ý Nhiên phấn khích cực kì: "Được đó! Em trong ban đối ngoại, hai trường chúng ta có thể cùng tổ chức một hoạt động giao lưu."

[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ