Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong lúc không ai để ý, học kì một năm lớp 10 đã lặng lẽ kết thúc.
Dương Bác Văn về nhà ngủ suốt hai ngày, sau đó lại chuẩn bị tinh thần cho kì thi vật lý.
Cậu và Tả Kì Hàm sống rất gần nhau. Cả kì nghỉ đông này họ đều đến thư viện học.
Trưa nay lúc họ ăn cua, Dương Bác Văn hỏi Tả Kì Hàm: "Cậu nhận được bảng điểm chưa? Thi cử thế nào?"
Tả Kì Hàm đưa điện thoại cho cậu, rồi vừa gặm chân gà vừa đáp: "Điểm mấy môn xã hội kém lắm. Tôi học không vào nổi, quá khô khan."
Dương Bác Văn nhìn xuống điểm các môn khác của cậu, có môn được hơn 60 điểm: "Tiến bộ quá chừng! Môn toán là tốt nhất này, được 72 điểm luôn. Chà, điểm trung bình của lớp ta là 68 nhỉ?"
Tả Kì Hàm đáp ừm, lại bắt đầu ca ngợi Dương Bác Văn: "Nếu không nhờ cậu dạy tốt, làm sao tôi học hành tiến bộ như vậy được."
Dương Bác Văn mỉm cười: "Cậu lo ăn đi. Đề thi ở trường số 3 còn đơn giản mà cậu mới được 72 điểm, đợi tới lúc thi đề chung toàn thành phố chắc cậu khóc nhè luôn mất."
"Khi nào thì thi đề chung vậy?"
"Cuối học kì hai năm lớp 10 ấy, sẽ dựa vào điểm đó để chia lớp."
Nghe xong, Tả Kì Hàm ngẩn ra: "Cậu chọn ban tự nhiên phải không?"
Dương Bác Văn gật đầu.
"Tôi cũng chọn ban đó, nhưng không biết liệu có được xếp vào cùng lớp với cậu không nữa."
Tả Kì Hàm chọt chọt cái chân gà trong chén. Vừa nghĩ tới cảnh có lẽ phải tách khỏi Dương Bác Văn trong hai năm tới, cả người cậu lại ủ rũ.
Dương Bác Văn đẩy đĩa rau trộn tới trước mặt cậu chàng: "Không chung lớp cũng không sao mà. Tụi mình sống gần nhà nhau như vậy, cuối tuần mình vẫn có thể phụ đạo cho cậu."
Tả Kì Hàm nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi đâu phải chỉ muốn học phụ đạo thôi..."
Chớp mắt đã tới đêm ba mươi. Từ sáng sớm, nhà Dương Bác Văn đã người ra kẻ vào nườm nượp, trong phòng khách toàn là các bà các cô. Hà Ý Nhiên không thích tiếp chuyện họ hàng, liền trốn lên lầu chơi máy tính. Dương Bác Văn không thể làm gì khác bèn ngồi ở dưới chịu trận.
Mãi đến khi bữa tiệc đêm giao thừa kết thúc, các ông các chú cùng ngồi lại bàn chuyện thương trường, các bà các cô khoe nhau những món đồ xa xỉ. Dương Bác Văn và mấy anh chị em họ trạc tuổi cùng chơi vài ván bài, nhưng rồi cậu cũng bị đuổi khỏi sòng.
Cậu ngồi trên sofa đọc sách một lát. Không bao lâu sau, Hà Ý Nhiên xuống lầu.
"Văn Văn à, ồn ào như thế mà anh vẫn đọc sách được sao?"
"Được chứ, chỉ là truyện thôi, cũng đâu có ảnh hưởng gì."
Hà Ý Nhiên bưng mâm trái cây đến ngồi cạnh bên Dương Bác Văn, rất hứng thú mà nói: "Anh đọc truyện gì đó? Hôm trước em có kể với anh về một bộ truyện ngược và cẩu huyết cực kì, ngược chết em luôn ấy. Em gửi cho tác giả một vạn tệ lì xì để cô ấy viết phần ngoại truyện giết chết tra công..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
FanfictionCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...