Sau khi kì nghỉ hè kết thúc, Dương Bác Văn chính thức đi đăng kí nhập học ở đại học thủ đô.
Bọn Tả Kì Hàm thân là những nam sinh lớp 12 mẫu mực, một tháng trước đã về trường học rồi.
Việc học y của Dương Bác Văn rất bận rộn, phần lớn thời gian rảnh cậu đều cắm rễ trong thư viện hoặc phòng thí nghiệm. Tả Kì Hàm là học sinh cấp ba sắp thi, thế nên nói chung ban ngày họ không tìm nhau làm gì, chỉ đến buổi tối trước khi ngủ mới trò chuyện.
Trời trở lạnh, Dương Bác Văn rời thư viện về phòng ngủ mà trên người còn vương khí lạnh trời đêm phương Bắc.
Cậu ở phòng hai người. Bạn cùng phòng cũng đến từ phương Nam, vậy nên rất hợp tính với Dương Bác Văn.
Sau khi Dương Bác Văn rửa mặt rồi lên giường nằm, vừa hay Tả Kì Hàm gửi tin nhắn đến, vô cùng đúng lúc.
Khương Vĩ: “Văn Văn ơi Văn Văn à Văn Văn à ơi.”
Dương Bác Văn: “Cậu lại trốn vào nhà vệ sinh mà làm bài tập đấy à?”
Tả Kì Hàm: “Ừa, có thể gọi điện chút không? Đề thi này khó quá, có vài câu đọc đề còn không hiểu nổi nữa.”
Dương Bác Văn giảng bài rõ ràng dễ hiểu, hơn nữa không chê bai cậu dốt nát, hỏi lại kiến thức cơ bản cũng sẽ giảng lại mà không nề hà.
Dương Bác Văn nói: “Được thôi.”
Dương Bác Văn đeo tai nghe vào, vừa đọc đề vừa giảng cho cậu chàng, chẳng mấy chốc đã giải quyết hết mấy câu.
“Dạng đề toán hình này rất hay hỏi thi, cơ mà format đề cũng không khác biệt là mấy. Nó thường được hỏi ở câu thứ hai hay thứ ba trong đề, cậu luyện đi luyện lại nha.”
Tả Kì Hàm thở hắt ra một hơi, nhìn đồng hồ thấy đã mười một giờ rưỡi rồi: “Cậu có buồn ngủ chưa?”
Dương Bác Văn đáp: “Ừa, đúng là hơi hơi buồn ngủ rồi.”
Tả Kì Hàm đeo lại tai nghe, nói: “Tôi nhớ cậu lắm, cậu có nhớ tôi không?”
Dương Bác Văn nằm nghiêng, miệng nhoẻn cười: “Sao ngày nào cậu cũng hỏi mình câu này, không biết chán à?”
“Còn không phải là do anh sợ chỉ cần một ngày không hỏi cũng đủ để cưng quên mất người chồng Tào Khang này đấy sao? Yêu xa thế này gian nan quá, mai mốt tuyệt đối không bao giờ mình xa nhau nữa nhé, anh đây nhẫn nhịn khổ sở muốn chết.”
“Rồi rồi, đừng có gào lên nữa, coi chừng bị tóm đấy.” Dương Bác Văn nhỏ giọng đáp: “Nhớ chứ, nhớ lắm.”
Tả Kì Hàm nghe được đáp án muốn nghe, bèn cười ngây ngô.
Sau khi tắt điện thoại, bạn cùng phòng vốn đang đọc sách ở giường dưới chợt hỏi: “Tiểu Dương à, bạn gái lại gọi tới kiểm tra hả?”
Dương Bác Văn ừ một tiếng, nhưng không kể rõ ràng.
“Chẳng trách bạn gái cậu quản lý chặt chẽ đến vậy, vẻ ngoài của cậu trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, mấy thằng lớp tôi cay cậu chết đi được hahahaha.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàm Văn] Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à?
Fiksi PenggemarCó thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của editor, vui lòng khô...