Khi Liễu Ngọc Như nghe tin Trương Nguyệt Nhi cấm túc nàng thì tương đối ngạc nhiên.
Trương Nguyệt Nhi đối đãi nàng không tính là tốt, nhưng để Liễu Tuyên vui lòng, bà ta luôn khoác lên mình bộ dạng từ mẫu. Tuy chỉ là thiếp thất song đối nhân xử thế chả kém phong độ chính thất chút nào. Mấy năm gần đây bà ta chẳng trông coi gì nàng nhưng vốn cũng không nghiêm khắc, thế nên chuyện cấm túc nàng vì Cố Cửu Tư trêu đùa mới khiến Liễu Ngọc Như kinh ngạc.
Thị nữ Quế Hương tới truyền tin thấy Liễu Ngọc Như nghi hoặc bèn cười cười giải thích, "Đại tiểu thư đừng trách Nguyệt di nương. Di nương nói ngài hiện giờ khác với trước kia, cấm túc ngài cũng vì muốn mọi người biết gia giáo của Liễu gia nghiêm ngặt. Đây là suy nghĩ vì thanh danh của ngài, mong ngài thứ lỗi."
Quế Hương nói rất hợp tình hợp lý. Nếu không phải Liễu Ngọc Như biết thừa tính tình của Trương Nguyệt Nhi chắc đã trầm trồ bà ta quả thật là một di nương tốt hiếm thấy.
Nhưng nàng hiểu Trương Nguyệt Nhi là kẻ không được lợi thì sẽ không làm; bà ta đột nhiên suy nghĩ cho nàng khiến Liễu Ngọc Như không khỏi cảm thấy bất an. Dù vậy trên mặt nàng chẳng biểu lộ gì, chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận lệnh cấm túc. Sau khi tiễn Quế Hương đi, nàng mang kim chỉ từ trong phòng ra vườn ngồi thêu hoa cùng Ấn Hồng.
Ấn Hồng thẳng tính, hồ nghi hỏi, "Ngài nói xem tự dưng sao Nguyệt di nương đổi tính và thật lòng suy tính cho ngài?"
Tay Liễu Ngọc Như đang thêu hoa chợt dừng lại. Nghĩ ngợi một hồi, nàng đáp, "Có lẽ sợ hôn sự giữa ta và Diệp gia xảy ra biến cố."
Suy cho cùng, hôn sự của nàng đối với Trương Nguyệt Nhi mà nói đều là để kiếm bạc. Nàng không có huynh đệ, sau này con trai Trương Nguyệt Nhi sẽ kế thừa hết gia sản Liễu gia. Vì vậy những năm này, bà ta biết rõ nàng ở bên ngoài mưu cầu mối hôn sự tốt nhưng cũng chẳng ngăn cản.
Bởi vì không xung đột lợi ích, thậm chí còn là quan hệ đôi bên cùng có lợi nên mấy năm nay nội trạch Liễu phủ luôn luôn hòa thuận. Liễu Ngọc Như thấu hiểu rằng với tình cảnh mẫu thân không sinh con trai, biện pháp duy nhất để bà sống tốt chính là nàng được gả vào chỗ tốt.
Nàng được gả vào chỗ tốt, Trương Nguyệt Nhi buộc phải đối đãi tử tế với Tô Uyển để giữ thể diện cho nàng.
Với phụ nữ mà nói, khi chào đời là lần đầu thai đầu tiên, quyết định vận mệnh hôn nhân. Hôn nhân chính là lần đầu thai thứ hai, quyết định vận mệnh cả đời. Liễu Ngọc Như tin tưởng đạo lý này. Nàng từ nhỏ tới nay ngày đêm hao tổn tâm cơ là vì muốn mối nhân duyên tốt. Hiện giờ rốt cuộc cũng nắm trong tay nên có lẽ vì nguyên do này mà Trương Nguyệt Nhi thay đổi thái độ?
Nghĩ như vậy, trong lòng Liễu Ngọc Như yên tâm hơn nhiều.
Nàng thêu xong một đôi uyên ương thì thấy hơi mỏi mắt, bèn buông kim chỉ rồi đứng dậy đi vào phòng.
"Tiểu thư," Ấn Hồng biết nàng muốn làm gì, không khỏi thấy kỳ quái mà hỏi, "lại đọc sách à?"
Liễu Ngọc Như lấy ra quyển Tiểu Thạch Sơn Ký rồi dịu dàng nói, "Lần trước đi Diệp phủ, A Vận bảo ta Diệp công tử từng đọc quyển sách này, còn hết sức yêu thích. Ta phải đọc xong thì ngày sau mới tiếp chuyện với huynh ấy được."
YOU ARE READING
1
General FictionTrường Phong Độ, đăng để đọc offline, chưa xin phép bạn edit https://sunrises6.wordpress.com/ngon-tinh/truong-phong-do/