Chương 66: Vương đại nhân bị ám sát!

1 0 0
                                    


Liễu Ngọc Như mất một lúc mới tiêu hóa được đống thông tin này, nàng vội hỏi, "Công công ta hiện giờ ở Diệp phủ có khỏe không?"

"Chân ông ấy bị thương." Diệp Thế An điềm tĩnh đáp, "Nêu lúc rời đi cần người khiêng ra. Bây giờ trong Diệp phủ đâu đâu cũng có người theo dõi, người bên cạnh ta cũng vậy. Trước khi đi ta sẽ xử lý sạch sẽ, sau đấy nhanh chóng ra khỏi thành. Muội ở bên ngoài tiếp viện, mọi việc sẽ thuận lợi hơn."

Liễu Ngọc Như đáp một tiếng rồi nói, "Huynh cũng muốn đi?"

"Đúng vậy."

"Còn người nhà huynh thì sao?"

"Diệp gia giờ chỉ còn ta và Vận nhi. Vận nhi đang ở Vương phủ, ta sẽ thông báo cho muội ấy, chúng ta gặp nhau ở cổng thành."

Liễu Ngọc Như ngơ ngẩn, nàng không nhịn được mà hỏi thành lời, "Những...người khác của nhà huynh đâu?"

"Trước lúc xảy ra chuyện, thúc phụ dẫn theo mọi người chạy trốn, nhà ta ở lại. Vương Thiện Tuyền muốn giết gà dọa khỉ nên chém phụ thân ta, mẫu thân thắt cổ tự vẫn ngay đêm hôm ấy. Để kiềm chế thúc phụ ta trong tương lai, ông ta giữ lại ta và Vận nhi."

Những lời này được hắn nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, Liễu Ngọc Như bưng chén trà, tay run run. Ánh mắt của Diệp Thế An nhìn về phía mặt hồ bên ngoài quán trà, sắc mặt hắn chẳng chút dao động, "Vận nhi xinh đẹp nên Vương Thiện Tuyền thèm nhỏ dãi từ lâu. Sau khi phụ mẫu chúng ta qua đời, ông ta tới cầu cưới Vận nhi làm thiếp thất. Ông ta lén phái người nói với Vận nhi rằng nếu từ chối sẽ giết ta; Vận nhi muốn bảo vệ ta nên đồng ý. Lúc đó ta bận rộn tang sự của phụ mẫu, không chú ý nhiều tới muội ấy, vì thế muội ấy bị Vương Thiện Tuyền dùng kiệu nhỏ nâng vào trong phủ."

Liễu Ngọc Như như muốn ngừng thở khi nghe đến đây.

Nàng và Diệp Vận cùng nhau lớn lên. Dù ban đầu nàng tiếp cận Diệp Vận vì muốn dựa vào nàng ấy để thân thiết với Diệp gia hơn. Song trái tim mọi người đều làm bằng thịt, nhiều năm kết thân trong chốn khuê phòng, Diệp Vận đã trao khăn tay với nàng. Cô nương kia từ trước đến nay kiêu hãnh, đích nữ của thế gia cao quý, mắt cao hơn đầu. Diệp Vận thường bảo thanh niên tuấn kiệt đất Dương Châu chẳng lọt được vào mắt nàng ấy, nàng ấy muốn đi Đông Đô kén rể.

Một người như vậy mà phải làm thiếp của lão già Vương Thiện Tuyền?!

Lửa giận trong lòng nàng sôi trào nhưng nàng không thể nói thành lời. Diệp Thế An ngước nhìn nàng, nói giọng đều đều, "Ta biết muội thân với muội ấy nhưng đừng quá khổ sở, cứ bình tĩnh đã. Hôm nay chúng ta đi đón muội ấy, sau này ta sẽ xóa sạch những ngày tháng vừa qua và tìm cho muội ấy một gia đình tốt."

"Huynh nói phải."

Liễu Ngọc Như tức giận thở thật mạnh, nàng nỗ lực trấn định bản thân, "Huynh về phủ chuẩn bị trước đi. Lúc hoàng hôn, huynh hãy cùng Vận nhi rời thành, ta ở ngoài thành đón huynh."

"Được," Diệp Thế An đồng ý. "Đa tạ."

Tiếng cảm ơn của hắn bình thản lại mệt mỏi, Liễu Ngọc Như nghe được sự chật vật trong lời hắn nói. Nàng nhớ đến dáng vẻ khí phách hăng hái năm xưa của Diệp Thế An khi hắn là thủ khoa Dương Châu mà cảm thấy khó chịu.

1Where stories live. Discover now