Liễu Ngọc Như say mê kiếm tiền, Cố Cửu Tư bó tay chịu thua.
Cố Cửu Tư ngủ một đêm, sáng sớm tỉnh lại, hắn ai oán nhìn Liễu Ngọc Như đang ngủ cạnh mình. Cân nhắc tới lui, hắn rốt cuộc đưa ra kết luận.
Không thể miễn cưỡng chuyện tình cảm, cứ theo duyên phận là tốt nhất. Tóm lại, nàng là của hắn, hiện tại hắn chẳng cần nóng vội.
Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn có vài phần không cam lòng. Buổi sáng Cố Cửu Tư nhìn Liễu Ngọc Như thắt đai lưng cho hắn thì mặt lộ vẻ u sầu, than ngắn thở dài. Liễu Ngọc Như thấy vậy nên hôm nay chủ động nhón chân hôn hắn. Thấy Liễu Ngọc Như chủ động, Cố Cửu Tư lập tức ôm chặt eo nàng. Liễu Ngọc Như cười nhìn hắn, "Lang quân làm gì vậy?"
"Bồi dưỡng tình cảm."
Cố Cửu Tư đường hoàng đáp, Liễu Ngọc Như bị chọc cười. Nàng giơ tay chắn không cho Cố Cửu Tư cọ mặt mình, cười bảo, "Muốn bồi dưỡng tình cảm sao làm thế này được?"
"Vậy phải làm gì?"
"Thề non hẹn biển và hứa trao trọn đời cho nhau bên hoa dưới trăng hay ở miếu Nguyệt Lão."
Giọng Thẩm Minh từ ngoài truyền vào, Cố Cửu Tư lẫn Liễu Ngọc Như đều nhìn qua. Thẩm Minh dựa người vào cửa, tay cầm đao, hắn dài giọng thông báo, "Cố đại nhân, có người tìm ngài."
"Tìm cái gì mà tìm," Cố Cửu Tư không nể nang, mặt mũi tối sầm, "ngươi cút ra ngoài, đuổi người đi cho ta."
"Được."
Thẩm Minh đồng ý ngay, quay đầu định đi đuổi người. Cố Cửu Tư gọi hắn lại, "Khoan đã," Cố Cửu Tư buông Liễu Ngọc Như ra, ho nhẹ một tiếng, "ai tới?"
"À, hình như là Phạm Hiên."
Nói rồi Thẩm Minh xoay người, "Ta đi đuổi người đây."
"Từ từ!" Cố Cửu Tư vội vàng ngăn cản hắn. Bước chân Thẩm Minh vẫn không dừng lại, Cố Cửu Tư sốt ruột kêu, "Ngươi đứng lại đó cho ta! Đừng đắc tội Phạm đại nhân!"
Cố Cửu Tư đuổi theo Thẩm Minh ra sân, Liễu Ngọc Như và nha hoàn trong phòng nhìn nhau, ai cũng nở nụ cười.
Thẩm Minh dẫn Cố Cửu Tư đến sảnh ngoài; Phạm Hiên, Chu Cao Lãng, cùng Chu Diệp đang ở đấy ngắm tranh. Chu Cao Lãng đang bàn luận với Phạm Hiên về bức tranh thủy mặc Cố Cửu Tư treo trong đại sảnh. Cố Cửu Tư đi tới cửa thì dừng lại sửa sang quần áo rồi mới bước vào và cung kính nói, "Bái kiến hai vị đại nhân."
Hắn cũng thi lễ với Chu Diệp, "Bái kiến Chu huynh."
"À, Cố đại nhân," Phạm Hiên xoay người lại, giơ tay ra hiệu cho Cố Cửu Tư đứng lên. Ông ngồi xuống ghế, chờ mọi người cũng an vị mới quay đầu lại nói với Cố Cửu Tư, "Nghe nói hiện giờ ngươi đã chuẩn bị xong số bạc mà Vọng Đô cần cung cấp trong năm nay. Ta vô cùng ngạc nhiên nên ghé qua hỏi kinh nghiệm."
Cố Cửu Tư lên tiếng đáp, hắn hiểu Phạm Hiên tới để hỏi tình hình nợ U Châu. Sau khi hắn báo cáo hết thảy mọi chuyện, Phạm Hiên gật đầu tán thưởng, "Không những nghĩ ra biện pháp mà còn thực hiện được, Cố đại nhân quả nhiên khác người phàm."
YOU ARE READING
1
General FictionTrường Phong Độ, đăng để đọc offline, chưa xin phép bạn edit https://sunrises6.wordpress.com/ngon-tinh/truong-phong-do/