Chương 35: Cố Cửu Tư, đứng lên!

1 0 0
                                    


Cố Cửu Tư hạ sốt, vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Kế tiếp Liễu Ngọc Như nấu canh cho hắn, còn Diệp Thế An về thành Dương Châu thay Cố Cửu Tư tìm hiểu tin tức.

Nửa tháng trôi qua, thương tích của Cố Cửu Tư mới gần như lành lặn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nghe được từ bá tánh xung quanh nói rằng Lương Vương đã làm phản.

Mỗi ngày Liễu Ngọc Như đều ra ngoài hỏi thăm tin tức, tiện thể mua thuốc cho Cố Cửu Tư. Vì Lương Vương mưu phản nên giá cả bắt đầu tăng vọt, tiệm lương thực cũng nâng giá. Liễu Ngọc Như vội vàng đi mua lương thực. Mọi người thi nhau tranh giành, ai cũng hung hăng chen lấn trong cửa hàng. Vóc dáng Liễu Ngọc Như nhỏ, bị người khác xô đẩy đến trâm cài đầu xộc xệch mà vẫn chả thể chen vào trong.

Nàng vất vả đặt chân được vào cửa hàng thì tất cả hàng hóa đã bị mua hết.

Nàng biết nếu hôm nay không mua được thì về sau sẽ càng khó hơn. Vì thế nàng nhanh chân tới cửa hàng thứ hai, vứt bỏ mọi sự rụt rè mà chen lấn, có bà tử lớn tuổi mắng mỏ thì nàng cũng giả bộ không nghe thấy. Rốt cuộc sau khi nàng lách được vào bên trong tiệm, nàng cầm bạc đến trước mặt tiểu ca bán lương thực, "Ta muốn mười đấu gạo, không thì mì cũng được!"

"A, xin lỗi phu nhân," tiểu ca bật cười, "hiện tại mỗi người chỉ được mua tối đa một đấu."

"Vậy ta mua một đấu!"

Liễu Ngọc Như quyết đoán nói. Lấy được gạo và mì rồi, cùng ngày hôm đó nàng chạy khắp các cửa hàng lương thực, sau cùng mang ba đấu trở về.

Lúc về quần áo nàng nhăn nhúm hết cả, Cố Cửu Tư thấy bộ dạng của nàng liền nhíu mày, "Sao lại thế này?"

"Không có gì." Liễu Ngọc Như dùng tay chải tóc, nhẹ nhàng nói, "Hôm nay lương thực tăng giá, ta đi tranh lương thực với người ta."

Nàng nâng mấy cái túi lên, hào hứng khoe, "Ta đoạt được ba túi lương thực, lợi hại chưa."

Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn thở dài, "Xem ra Lương Vương đã tiếp cận Hoài Nam."

"Ông ta sẽ không đi qua Hoài Nam." Liễu Ngọc Như nói thẳng, "Mục tiêu của ông ta là Đông Đô. Đi thẳng từ đất phong của ông ta đến Đông Đô thì thuận tiện hơn, Hoài Nam sẽ không chịu khổ."

"Nhưng bá tánh sẽ khổ." Giọng Cố Cửu Tư mang theo lo lắng, "Bá tánh chịu khổ thì dĩ nhiên rất nhiều lưu dân sẽ đến nơi không có chiến tranh. Hoài Nam là lựa chọn số một."

Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư sốt ruột nói, "Ta hiện giờ đã khá hơn nhiều. Nếu ngày mai Diệp Thế An còn chưa về, ta sẽ tự mình đi thành Dương Châu hỏi thăm tin tức."

Liễu Ngọc Như biết chẳng ngăn được hắn bèn thở dài rồi gật đầu, "Đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi."

Hai người bàn bạc kỹ lưỡng, song vào ban đêm, Diệp Thế An trở về từ thành Dương Châu. Hắn mang theo rất nhiều đồ dùng, dáng vẻ nhuốm màu mệt mỏi.

Nhìn sắc mặt Diệp Thế An không tốt lắm. Sau khi tiến vào, hắn đóng cửa lại rồi đặt đồ vật lên bàn. Hắn nói với Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư, "Cố Cửu Tư khỏe lại chưa? Nếu rồi thì mau chóng lên đường đi."

1Where stories live. Discover now