Lợi nhuận từ cửa hàng của Liễu Ngọc Như ngày càng lớn, nàng bắt đầu mời người để mở rộng sản nghiệp. Nàng cân nhắc bán thêm những sản phẩm khác, không giới hạn ở son phấn nữa; ngoài ra còn muốn gia tăng số lượng để xuất ra các châu khác chứ không chỉ bán ở Vọng Đô.
Có thể kiếm từ các châu khác, khiến người ta tới U Châu tiêu xài, mới là dạng thương nhân mà quan phủ thích.
Liễu Ngọc Như bận rộn kinh doanh, Cố Cửu Tư thì mỗi ngày chăm chỉ làm việc ở phủ nha.
Đồng sự của hắn đều chả ưa gì hắn. Thứ nhất vì hắn không phải người địa phương, thứ hai vì mọi người biết trước kia hắn là phú thương. Hắn là con phượng hoàng nghèo túng nên còn chả sánh bằng con gà, ai cũng muốn bắt nạt loại người này vì làm vậy sẽ khiến họ vui sướng.
Khi Cố Cửu Tư ăn cơm, bọn họ thích bình luận hắn chả giống đàn ông. Lúc Cố Cửu Tư cầm kiếm đi tuần tra, bọn họ lại trào phúng hắn đi đường y như một cô nương.
Nhưng mặc kệ bọn họ chửi bới Cố Cửu Tư thế nào, đều không ngăn được các cô nương thích hắn. Mỗi lần Cố Cửu Tư đi tuần tra, trên đường sẽ xuất hiện rất nhiều cô nương ở phía sau lặng lẽ dõi theo. Việc này càng khiến người xung quanh hắn tức giận hơn.
Cố Cửu Tư ở phủ nha bị cô lập nhưng hắn chẳng hề than thở. Lúc Chu Diệp ghé qua rồi hỏi thăm hắn, Cố Cửu Tư đáp, "Khá tốt."
Chu Diệp cười cười, "Lần trước cha ta hỏi về ngươi, ta bảo mình thu xếp cho ngươi một công việc, ông ấy còn mắng ta."
"Sao lại mắng huynh?" Cố Cửu Tư ngờ ngợ hỏi.
Chu Diệp ngượng ngùng, "Ta lén thu xếp chức vụ này cho ngươi chứ không nói qua với cha ta. Cha ta biết liền mắng ta làm trễ nãi tiền đồ của ngươi."
Chu Diệp nhìn bốn phía mới nói tiếp, "Cha ta bảo Phạm thúc thúc muốn ngươi làm gương tốt, nhưng không phải là tấm gương đi buôn bán với quan phủ. Ngươi quyên góp tiền, chúng ta cho ngươi được lợi, vậy thành ra ngươi dùng tiền đi nịnh nọt. Nếu để thương nhân khác biết thì chẳng phải họ sẽ bắt chước sao? Phạm thúc thúc muốn ngươi đóng vai một thương nhân thiện lương, cao quý, vì quan phủ mà từ bỏ hết gia tài. Nên lúc trước cha ta nói các ngươi không thể sống quá sung sướng, phải chịu khổ một chút, để mọi người nhìn mà cân nhắc. Về sau chiến sự ổn định rồi bàn luận công lao thì mới là khởi đầu của ngươi. Lúc đó ngươi có tiếng nhân nghĩa, cha ta sẽ trực tiếp đề cử ngươi làm quan, như vậy xuất phát điểm của ngươi mới cao. Hiện tại ta cho ngươi làm tiểu binh, chức vụ nửa nạc nửa mỡ này làm ngươi lãng phí thời gian, thà ở nhà đọc sách còn hơn."
Cố Cửu Tư cười không đáp, Chu Diệp thở dài, "Ta khiến ngươi bị ảnh hưởng rồi."
"Sao Chu huynh nói thế?" Cố Cửu Tư lắc đầu, "Huynh biết điểm yếu nhất của ta không phải đọc sách mà? Cái ta kém nhất là đạo lý đối nhân xử thế, là bản lĩnh giao tiếp với người khác. Huynh cho ta bắt đầu từ tầng thấp nhất để mài giũa tính nết mới là đúng đắn. Nói như cha huynh, nếu ta vừa bắt đầu làm quan đã có địa vị cao mà không cần bò từ dưới lên, ta sẽ không thể hiểu cách giao tiếp với những người ở vị trí này, về sau chỉ biết ăn thiệt thôi."
YOU ARE READING
1
General FictionTrường Phong Độ, đăng để đọc offline, chưa xin phép bạn edit https://sunrises6.wordpress.com/ngon-tinh/truong-phong-do/