Lời này khiến Cố Cửu Tư ngây người, hắn vội nói, "Tự ta sẽ có cách, nếu nàng vì ta..."
"Ta muốn làm không phải vì ngươi."
Liễu Ngọc Như ngồi xuống thương lượng với Cố Cửu Tư, "Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu ngươi không phải phu quân ta thì ta đã tới tận cửa đàm phám vụ buôn bán này từ lâu. Cố đại nhân," Liễu Ngọc Như thành khẩn nhìn hắn, "hiện giờ ngươi cầm nhiều tiền như vậy thì phải tìm người quản lý. Ngươi rất am hiểu quan trường nhưng với chuyện kinh doanh lại chưa chắc có năng lực như vậy. Người mà ngươi yên tâm sử dụng thì không đủ tài cán, người đủ tài cán thì ngươi lại không yên tâm sử dụng. Vậy sao không trả tiền thuê ta để mọi người cùng kiếm tiền?"
Cố Cửu Tư lắng nghe, hắn nhìn Liễu Ngọc Như mang vẻ mặt nghiêm túc đứng trước hắn. Lát sau, hắn khẽ bật cười, "Nàng muốn bao nhiêu?"
"Ngươi đưa tiền vốn, ta sẽ lấy mười phần trăm lợi nhuận."
"Nếu lỗ thì sao?"
"Nếu lỗ," Liễu Ngọc Như trịnh trọng đáp, "lỗ bao nhiêu ta bù bấy nhiêu. Đến lúc đó mà không đủ tiền thì dùng cả đời bù."
Cố Cửu Tư trầm mặc, sau một hồi, hắn gượng cười, "Liễu Ngọc Như, không ai buôn bán như nàng cả. Chẳng ai dám bảo đảm mình sẽ kiếm lời được, nàng thật ngốc khi lập quân lệnh trạng như vậy."
"Ta đâu phải với ai cũng ngốc," Liễu Ngọc Như mỉm cười, "chỉ vì ngươi là tướng công của ta, ngươi phải phụ trách vấn đề tiền nong này, ta sẽ thu xếp đường ra cho ngươi."
Cố Cửu Tư nghe đến đây thì khóe miệng chẳng nhịn được mà cong lên. Song hắn ho nhẹ một tiếng, "Nếu đã là tướng công của nàng thì ta phải quản lý chuyện này từ góc độ cá nhân. Ta không ngăn cản nàng ra ngoài, nhưng nàng cần nói rõ với ta nàng sẽ làm thế nào, kế hoạch ra sao, hành trình cụ thể. Ta phải chắc chắn nàng sẽ không sao thì mới để nàng đi."
"Ngọc Như," hắn giơ tay vuốt tóc nàng, dịu dàng nói, "nàng đừng nghĩ ta đang giám sát nàng. Riêng vấn đề này ta sẽ không nhượng bộ."
"Sao ta có thể cảm thấy ngươi đang giám sát ta." Liễu Ngọc Như cười cười, "Giao cho ta nhiều tiền như vậy, nếu ta là kẻ mạng mình còn chẳng bảo vệ nổi thì sao ngươi yên tâm được?"
"Ngươi đi huyện nha trước đi," Liễu Ngọc Như sửa sang trang phục cho hắn, "ta sẽ viết bản kế hoạch chi tiết cho ngươi. Ngươi không cần để ý ta là phu nhân của ngươi; nếu thấy biện pháp này thỏa đáng thì giao tiền để ta làm, ngược lại thì thôi."
Cố Cửu Tư cười đồng ý, "Vậy ta đi trước đây."
Hai người nói xong, Cố Cửu Tư một mình ra cửa.
Trên đường đi, Mộc Nam theo sau hắn. Mộc Nam nhân lúc không có Liễu Ngọc Như liền bất an hỏi, "Công tử, ngài định để thiếu phu nhân đơn độc ra ngoài hành sự thật à?"
"Không thì biết làm sao?" Cố Cửu Tư bất lực đáp, "Chẳng lẽ lại ngăn cản nàng?"
"Thiếu phu nhân là nữ tử..." Mộc Nam đắn đo nói, "suy cho cùng, ngài ấy một thân một mình bôn ba bên ngoài hình như vẫn không ổn lắm?"
ESTÁS LEYENDO
1
Ficción GeneralTrường Phong Độ, đăng để đọc offline, chưa xin phép bạn edit https://sunrises6.wordpress.com/ngon-tinh/truong-phong-do/