Thẩm Minh phụ trách trông chừng Liễu Ngọc Như.
Hắn nói đây vốn không phải việc của hắn nhưng thấy Liễu Ngọc Như thú vị nên tình nguyện ở lại trông chừng nàng. Sau khi hắn mắng người bên ngoài một trận, hắn quay lại nói với Liễu Ngọc Như, "Ngươi nên cảm ơn ta."
Hắn ngồi đối diện Liễu Ngọc Như, miệng ngậm cọng cỏ mà nói, "Không nhờ ta thì cả ngươi lẫn con nhóc này chắc đã bị chà đạp."
Liễu Ngọc Như im lặng, Ấn Hồng lại chả nhịn được, "Ngươi sẽ không chà đạp chúng ta chắc?!"
"Ấn Hồng!" Liễu Ngọc Như túm lấy nàng ấy, cung kính nói, "Thẩm công tử, nha hoàn này không hiểu chuyện mới nói bậy, mong ngài thứ lỗi."
"Không sao, không sao." Thẩm Minh cười tủm tỉm nhìn Liễu Ngọc Như cứ như đang ngắm một đóa hoa. "Ta nghe nói ngươi đến từ phương Nam, các cô nương phương Nam đều giống ngươi à?"
"Giống gì cơ?" Liễu Ngọc Như không hiểu.
Thẩm Minh khoa tay múa chân, "Thì rất nho nhã đó. Giọng nói dịu dàng dễ nghe, vừa lễ phép vừa xinh đẹp, nhưng không khiến người ta cảm thấy yếu đuối. Nhìn ánh mắt ngươi kìa," Thẩm Minh cảm khái, "thật sự bình tĩnh."
Thẩm Minh khen ngợi như vậy cũng chẳng khiến sắc mặt Liễu Ngọc Như biến đổi.
Sau một hồi giao lưu, Liễu Ngọc Như xác nhận Ấn Hồng nói đúng: người này là đồ ngốc.
Nhưng kẻ ngốc cũng có ưu điểm. Ít nhất vào thời điểm này, so với mấy gã đàn ông cao lớn ngoài kia cứ nhìn chòng chọc các nàng thì Thẩm Minh khiến nàng yên tâm hơn hẳn. Thẩm Minh dõi theo nàng âm thầm quan sát bên ngoài, biết nàng lo lắng về đám ngoài kia bèn dựa vào cây cột, vẫn ngậm cỏ mà nói, "Yên tâm đi, ta đã nói với bọn họ muốn cưới ngươi, họ sẽ không động vào ngươi. Có điều nếu bọn họ phát hiện ngươi chẳng chịu làm cô vợ nhỏ của ta thì không biết lúc ấy sẽ thế nào."
Ấn Hồng nghe vậy liền sợ hãi, nàng ấy co rúm người ở bên cạnh Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như vỗ vỗ mu bàn tay nàng ấy rồi hơi gập nửa người trên mà nói, "Đa tạ công tử."
"Thế lấy thân báo đáp đi." Thẩm Minh thẳng thắn đề nghị, nhìn nàng không chớp mắt, "Bây giờ ngươi cự tuyệt thì ta sẽ ngày ngày hỏi, sớm muộn gì ngươi cũng đồng ý. Nên tốt nhất ngươi đồng ý luôn, ngày mai chúng ta bái đường thành thân, bớt được bao chuyện phiền phức."
"Thẩm công tử," Liễu Ngọc Như do dự hỏi, "chuyện thành thân mà ngài qua loa vậy sao?"
"Ta trịnh trọng lắm rồi đấy." Thẩm Minh lập tức phản bác, "Ngươi nhìn người khác xem, toàn là hợp ý rồi thấy đẹp mắt liền khiêng về luôn. Ta không chỉ khiêng ngươi về mà còn nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm với ngươi."
Liễu Ngọc Như: "..."
"Ngươi lấy ta thì nhất định sẽ thành cô vợ nhỏ đẹp nhất cái trại này, ta cũng nở mày nở mặt."
Thẩm Minh bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng mọi người hâm mộ khi Liễu Ngọc Như làm vợ hắn, thế là nhịn không được mà cười thành tiếng. Liễu Ngọc Như lẫn Ấn Hồng dùng vẻ mặt nhìn đứa ngốc để nhìn hắn, ba người cứ giằng co như vậy. Thẩm Minh đứng dậy, đóng hết cửa nẻo rồi mới quay lại nằm trên mặt đất, "Ngủ đi. Đừng lo, ta sẽ trông coi các ngươi, có tiếng động gì là ta phát hiện ngay."
VOUS LISEZ
1
Fiction généraleTrường Phong Độ, đăng để đọc offline, chưa xin phép bạn edit https://sunrises6.wordpress.com/ngon-tinh/truong-phong-do/