Những lời này của Cố Cửu Tư khiến Liễu Ngọc Như ngẩn người. Nàng bất giác không biết nên nói gì.
Càng sống với người Cố gia thì càng hiểu rõ cách làm việc và suy nghĩ của họ. Hồi trước mà nghe Cố Cửu Tư nói bỏ nàng, có lẽ nàng thật sự sẽ nghĩ hắn muốn bức tử mình. Song hiện tại nàng cảm nhận được Cố Cửu Tư đang tính toán cho tương lai của nàng, muốn nàng sống tốt.
Cố Cửu Tư sở hữu đôi mắt có khả năng xuyên thấu lớp màng giả tạo bao quanh sự thật để nhìn thẳng vào chân tướng, nên những lời hắn nói đa phần là thật. Nếu hắn bỏ nàng thì chỉ cần nàng có tiền, chính nàng sẽ đối phó được lời đồn vô căn cứ, sẽ có cuộc sống ổn định. Thậm chí nếu nhiều tiền, nhiều quyền, nàng có thể sống sung sướng hơn nữa.
Hắn bây giờ đang suy tính nếu có ngày Cố gia hoàn toàn sụp đổ thì làm sao tìm đường thoát cho nàng. Thực tình thì với lượng thông tin hiện giờ, hắn đang nghĩ quá xa xôi, chắc do bị chuyện hôm nay hù dọa. Nhưng giấc mộng kia nói cho Liễu Ngọc Như biết cái ngày đen tối ấy có lẽ sẽ thành sự thật.
Thời điểm ngày đó đến, nàng sẽ nhận lấy bức thư bỏ vợ hay vào sinh ra tử cùng Cố gia?
Nàng không biết.
Nỗi sợ hãi trong giấc mộng khi nghe tiếng gào khóc, khi thấy Giang Nhu nhuộm máu tươi, khi chứng kiến Cố Cửu Tư người cắm đầy đao bước từng bước về phía nàng vẫn còn lưu lại. Nàng rất thích Cố gia, song nàng tự nhủ bản thân là người trần mắt thịt, đến ngày hôm đó liệu...
Nàng cụp mắt xuống.
Nàng sợ mình thật lòng muốn bỏ đi.
Nhưng ý nghĩ ấy khiến nàng khinh bỉ chính mình. Cố Cửu Tư thấy nàng lặng thinh bèn vội nói, "Ta nói đại thôi, sẽ không có ngày đó đâu. Cha mẹ ta rất lợi hại, ngươi đừng lo."
"Ta chỉ bị hù thôi." Cố Cửu Tư giả bộ sợ hãi rất khoa trương, nhưng ánh mắt lại mang mấy phần nghiêm túc, "Ta chưa từng thấy cha mẹ ta biểu hiện như vậy nên mới sợ, ngươi đừng để lời đoán mò của ta làm cho lo lắng."
"Ta biết." Liễu Ngọc Như thở dài, "Ngươi ngủ đi."
Liễu Ngọc Như cầm khăn đứng lên, nàng dọn dẹp một chút rồi tắt đèn và đến bên Cố Cửu Tư.
Nàng nằm cạnh Cố Cửu Tư, kéo chăn mền trong đêm tối, mắt mở to.
"Thật ra khả năng mà ngươi nói không phải là vô căn cứ," nàng đột ngột mở miệng.
Cố Cửu Tư nghi hoặc hỏi, "Hả?"
Liễu Ngọc Như nói tiếp, "Chúng ta phải tính đến trường hợp xấu nhất. Nếu đúng như ngươi nói là Lương Vương sẽ tạo phản, biểu tỷ ngươi là trắc phi của Lương Vương, cữu cữu ngươi lại thân thiết với ông ta, ngươi cảm thấy sau đó sẽ phát sinh chuyện gì?"
Cố Cửu Tư không trả lời. Trong bóng đêm, Liễu Ngọc Như nghiêng người nhìn hắn nằm sấp tựa đầu trên tay, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ.
"Ta không biết." Cố Cửu Tư mất một lúc lâu mới đáp, "Ta biết quá ít tin tức, ta sợ hiện giờ ta nghĩ gì cũng sai."
"Vậy dựa theo những gì ngươi biết thì ngươi cảm thấy chuyện gì sẽ xảy ra?"
YOU ARE READING
1
General FictionTrường Phong Độ, đăng để đọc offline, chưa xin phép bạn edit https://sunrises6.wordpress.com/ngon-tinh/truong-phong-do/