🖇️ Cảm ơn các cậu vừa qua đã ủng hộ các bản fic của tớ mặc dù nó vẫn chưa quá xuất sắc như các tiền bối khác. Tớ biết các bản fic của tớ có phần lỏng lẻo và hơi chán. Tớ sẽ cố gắng trau dồi vốn từ, liên kết cốt truyện sao cho chặt chẽ hơn. Cảm ơn các cậu nhiều lắm! 🤍
***
Park Chaeyoung là một học sinh cấp 3 tại trường nữ sinh Dong Yul. Thành tích luôn đứng đầu, nhan sắc chẳng thua kém ai, lại là trâm anh thế phiệt. Biết bao nhiêu học sinh trong trường lẫn ngoài trường đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ, nhả ra những lời ong bướm nịnh nọt chỉ để lấy một chút danh tiếng.
Nàng ghét những thứ giả tạo đó!
Nói đâu sai, Park Chaeyoung vừa bước chân vào trường liền bị vây quanh bởi một đám nữ sinh.
"Chào buổi sáng tiểu thư Park! Cậu muốn ăn gì, tớ mua cho nhé"
"Không! Tớ sẽ đích thân đi mua cho cậu."
"Này! Là tớ nói trước mà.."
...Cả đám bắt đầu nhốn nháo khiến bầu không khí trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, nàng khó chịu chau mày. Lấy tai phone từ túi áo ra đeo lên, bật nhạc rồi nghênh ngang bước tiếp đi.
Ting..
Điện thoại nàng rung lên, màn hình chờ sáng lên một bức hình gia đình 4 người trông vô cùng hạnh phúc, hai người lớn và hai đứa trẻ cùng tươi cười kèm theo đó là một tin nhắn.
- Chaengie ! Chiều nay em hãy qua nhà chị một đêm nhé, cha mẹ lại cãi nhau to rồi.
Là tin nhắn từ Alice, chị ruột của nàng. Đọc xong, không trả lời chỉ thả tim vào tin nhắn như đã đọc. Nàng thở dài, chán nản nghĩ đến cảnh cãi nhau ôm xòm của hai bậc phụ huynh.
Cứ thế trôi qua mấy tiết học. Tiếng chuông ra về reo vang, học sinh liền thục mạng ùa ra cổng trường. Phút chốc vắng vẻ cả lớp học rộng lớn.
Park Chaeyoung vẫn ngồi đó, chăm chú vẽ xong bức tranh bằng bút chì. Vẫn là hình ảnh gia đình 4 người hạnh phúc, như hình ảnh nàng để làm màn hình khoá ấy. Hai tai đeo tai nghe, Chaeyoung chìm vào khoảng không của riêng mình, đến khi điện thoại báo đúng 6 giờ chiều thì mới ngưng. Xách cặp ra về.
Trên đường về, nàng cúi đầu bấm điện thoại. Chủ yếu là nhắn tin cho cô bạn thân nhất của mình, hiện đang du học ở kinh đô thời trang New York - Mỹ.
Bịch..
Park Chaeyoung bị một bóng hình cao lớn đâm sầm vào người. Té bịch xuống đất, đầu óc nàng lăn quay, hai mắt trở nên lờ đờ không nhìn rõ phía trước.
Bóng hình cao lớn ấy là một người con gái, vừa tông sầm vào nàng thì vội vàng nói một tràng. Nhưng nàng đâu nghe được gì, hai bên tai ù đi, át cả tiếng nhạc nhỏ trong tai nghe lẫn tiếng người kia.
Đến khi tỉnh táo hoàn toàn, bóng hình ấy mới thực sự rõ nét. Gương mặt góc cạnh, mắt to tròn , mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, như búp bê. Người đó dò xét quét xung quanh người nàng nhưng hình như khoảng cách của hai người hiện tại có lẽ hơi..gần
Park Chaeyoung ngẩn ngơ, vô thức đỏ mặt.
"Chị..chị xích ra một chút"
Nàng lấy ngón cái, ẩn vầng trán trắng nõn kia ra.
"Em có sao không? Xin lỗi em! Tại lúc nãy chị vội quá. Đối tác đã chờ rất lâu rồi"
"Không sao! Chỉ hơi choáng"
"Có cần đi bệnh viện không?"
"Không! Chị bận gì thì cứ đi đi"
"Ờm...đây! Tiền thuốc men hay băng gạt gì đó. Em cứ cầm lấy. Coi như chị xin lỗi" - Người đó vội rút tiền từ trong túi áo, không thèm nhìn mà đưa thẳng vào lòng bàn tay nàng."Còn giờ chị phải đi rồi. Xin lỗi em"
Dứt lời, người đó còn cúi nhẹ đầu một cái rồi phắn đi. Park Chaeyoung cười một cái. Đưa tiền kiểu gì lại đưa luôn thẻ căn cước thế này?
[ Trung thu vui vẻ nhé các đọc giả thân yêu của tớ. Thật ra ngày hôm qua mới đúng là Trung Thu nhưng tớ bận quá, không muốn đăng trễ nên hôm nay mới có thể ra truyện mới. Các đọc giả thông cảm nhé! Iu các cậu 💗💗 🤍]
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
FanfictionCậu là mặt trời, hoa hướng dương là tớ. Vì trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu. Cả đời này chỉ cần mình cậu