"Chaeyoung à..em đang làm gì đó"
1 tuần sau lễ cưới, Park Chaeyoung cùng Lalisa chuyển về một căn nhà vùng ngoại ô sống. Chỉ vì nàng thích cây cảnh, thích không khí trong lành, thích trồng hoa hướng dương trong vườn nhà và không muốn nghe tiếng xe cộ ồn ào của Seoul xô bồ mà cô đã cất công tự thi công mái ấm nhỏ của 2 người.
Ngôi nhà này không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng đều có đủ hồ bơi, vườn hoa, sân thượng,.. tất cả mọi thứ theo sở thích của nàng.
Park Chaeyoung hiện tại sắp nhận được kết quả thi vào đại học. Như ước muốn từ sớm, nàng quyết định thi vào trường đại học Luật.
Nàng ngồi trong phòng sách, nghiên cứu mấy cuốn tài liệu về Luật Hàn Quốc một chút, ghi ghi chép chép cái gì đó, gõ phím liên tục từ sớm đến trưa. Cô từ công ti về đến nhà, không thấy bóng đang thường ngày ngồi đợi cô trên sopha liền vứt túi xách đi tìm.
Nhìn thấy được người thương cặm cụi với đống sách Luật, cô có chút đau lòng.
"Chaeyoung, em chưa ăn cơm trưa à"
"Ô! Chị về rồi à..em đợi chị về nấu cơm cho em"
"Chị đã nói trước trưa nay chị về muộn 30 phút mà, nhà có cô giúp việc, sao em không gọi cô vào nấu cơm?"
"Em cho cô ấy nghỉ ngơi rồi. Mà ăn cơm muộn 30 phút thì cũng có sao đâu, miễn là ăn cơm cùng chị"
Nàng đi đến, vòng tay qua eo cô, siết chặt. Mái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực cô, quanh quẩn hương thơm mát.
"Hư lắm đấy! Nếu lỡ chị không về ăn trưa cùng em, em sẽ bỏ bữa luôn sao"
"Không có chị, ăn cơm không vô"
***
"Nào! Bỏ điện thoại, ăn cơm cho chị"
Park Chaeyoung trong lúc nhai cơm còn nhiệt tình bấm game, đôi lông mày nhăn hết cả vào, miệng còn lầm bầm thứ gì đó. Lalisa mang thêm đĩa rau củ xào đặt lên bàn, tiện tay lấy luôn cái điện thoại của nàng.
"Ơ này này..đừng em đang trong trận, sắp thắng rồi"
Nàng đứng bật dậy, chồm đến định lấy lại điện thoại, kết quả cô đặt lên nóc tủ lạnh cao ơi là cao, nàng có nhướn người cách mấy cũng không với tới được. Cuối cùng, nghe được tiếng "Defeat" phát ra từ điện thoại nàng liền thất thần, mặt biến sắc quay trở về chỗ ăn cơm.
"Xem em kìa, thua có một trận game mà nuốt cơm không vô. Em cũng biết vừa bấm điện thoại vừa ăn cơm không tốt mà"
"Em không có buồn vì thua trận game, em buồn vì chị lấy điện thoại khi không có sự cho phép của em"
"Nhưng trong bữa cơm em không được bấm điện thoại, nó sẽ làm em đau bụng"
"Em chỉ chơi có một trận game để giải trí thôi mà"
"Giải trí thì để sau bữa cơm"
"Bữa cơm là lúc chúng ta cùng ngồi lại, nói chuyện tâm sự với nhau chứ đâu phải mỗi người một máy rồi im lặng cho qua bữa như thế?"
"Em cũng đã từng nói với chị như thế mà. Sao bây giờ em lại hành xử khác thế"
"Ok! Chị đúng! Chị nói gì cũng đúng"
Nàng đặt muỗng xuống bàn, đứng phắt dậy, ánh mắt rực lửa, miệng còn nhồm nhoàm cơm quay lưng bỏ lên phòng. Để lại cô cùng với mâm cơm đã lạnh ngắt.
***
"Nên chọn bộ nào đây nhỉ? Bộ này thì đẹp nhưng mà màu lại trầm quá, bộ này màu nổi nhưng hoạ tiết không hợp.."
Park Chaeyoung ngồi dưới sàn gỗ phòng ngủ, nâng hai bộ váy phồng lung linh ngắm nghía. Khắp sàn nhà đều là quần áo và những vật dụng cá nhân khác.
Chả là, sau lễ cưới thì đương nhiên phải có tuần trăng mật cho đôi vợ chồng mới cưới, nhưng đã hơn 1 tuần hai người về chung một mái ấm, Lisa lại chẳng đá động gì đến chuyện bọn họ sẽ cùng nhau đi hẹn hò để hâm nóng tình cảm ở đâu. Cứ cắm mặt vào đống giấy tớ trên công ti mà bỏ nàng ở nhà.
Đồng ý là cô cũng có công việc riêng, rất bận là đằng khác. Nhưng chính miệng cô cũng đã thề với đất trời là không bỏ rơi nàng một giây phút nào mà. Nàng không nói thì chắc cô cũng sẽ không bao giờ biết được là nàng đã buồn biết bao nhiêu đâu, nhiều khi nhìn vào những tấm ảnh hạnh phúc đi đâu đó của vợ chồng bạn bè, nàng cũng hơi tủi thân.
Tuần trăng mật là chuyến du lịch mà đôi vợ chồng mới kết hôn dành cho nhau để kỷ niệm lễ cưới của mình trong sự thân mật và riêng tư.
Cặp đôi mới cưới sẽ lên kế hoạch cho chuyến nghỉ ở trên bờ biển cát trắng, nắng vàng.Cùng nhau thưởng thức ly rượu vang và ngắm hoàng hôn lặn. Thế thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Nàng đã có ý định cùng hẹn hò ở Thái Lan, quê nhà của cô mà du lịch tuần trăng mật từ lâu nhưng không dám nói. Rốt cuộc người kia cũng không nói một lời.
Kết quả, ý định đó cũng bị dập tắt, nàng vùi sâu nó tận đáy lòng.
Sự việc lúc nãy hai người không cãi nhau lớn, đó là quy tắc bọn họ đặt ra. Khi mâu thuẫn với nhau điều gì đó, không được xưng mày - tao, tôi - cô,.. không được nặng lời, không được chửi thề, không trút giận vào các đồ vật xung quanh và bản thân mình,...
Nói chung vấn đề của hai người không quá lớn, chỉ đơn thuần là không được bấm điện thoại khi ăn cơm. Vậy thôi! Nhưng nàng thích làm câu chuyện đi xa hơn. Xuất phát từ mong muốn được quan tâm nhiều hơn của nàng mà thôi..
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
FanficCậu là mặt trời, hoa hướng dương là tớ. Vì trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu. Cả đời này chỉ cần mình cậu