28

378 10 0
                                    

Bánh xe dừng lại cạnh sông Hàn, khí trời đêm Đại Hàn lạnh buốt, gió phả vào mặt từng cơn nhưng vẫn có nhiều người bất chấp thời tiết ra đây ngồi. Họ ăn, uống hay chỉ ngồi trầm ngâm mắt hướng ra phía sông.

Thật hay làm sao lại mọc lên những cửa hàng tiện lợi thức ăn nhanh đặt cạnh mé sông, nơi người ta có thể vừa nhâm nhi rượu hay một ly mỳ cay đậm đà vừa ngắm nhìn quang cảnh lung linh ánh đèn về đêm nơi thành phố nhộn nhịp Seoul.

Park Chaeyoung dĩ nhiên thích những nơi yên tĩnh như cạnh bờ sông. Nàng phấn khích chạy ù vào Circle K, mua vài ba bịch snack khoai tây đủ vị, thêm vài chai Soju đem ra bàn.

Lalisa không nói gì, lẳng lặng rút thẻ thanh toán. Đứng bên cạnh là nàng công chúa của riêng cô, nàng vui lắm, nụ cười dán lên môi nhỏ, cộng thêm dáng vẻ đợi chờ cô trước quầy tính tiền như một đứa trẻ đợi mẹ mua kẹo cho vậy.

"Em gan lắm rồi, còn uống Soju sao"

Ra đến bàn ngồi, cô mới cất giọng, khẽ cốc yêu lên trán người kia.

"Em đủ tuổi rồi, thêm nữa, bữa nay chúng ta khuây khoả một đêm coi như là ăn mừng em làm bài thi suôn sẻ"

"Chị không nghĩ đây là cách ăn mừng tốt.."

"Thôi mà, chỉ một đêm hai chúng ta.."

Nàng thuần thục gỡ nắp chai Soju, đưa sang phía đôi diện, lại một lần nữa bật thêm nắp chai Soju tiếp theo. Cô ngẩn người, nàng học từ đâu mà cách làm lại thuần thục và chuyên nghiệp đến vậy. Dù cô đã gần 30 nhưng thỉnh thoảng lóng ngóng mở nắp Soju vẫn bị đứt tay, nhưng đằng này...

"Mấy cái này em học trên mạng, có nhiều idol bật nắp chai điệu nghệ lắm nên em học theo. Chứ em đây không có ngu để lách luật"

Dường như đọc thấu suy nghĩ trong cô, nàng cười rộ lên, giải thích tường tận.

Điều này làm cô rất hài lòng.

Park Chaeyoung của cô rất thông minh, hiểu chuyện còn nhanh nhạy, đôi lúc có hơi ngơ ngơ nhưng được cái là rất đáng yêu. Cô thương nàng, nhất định sẽ thương nàng đến hết kiếp người.

Park Chaeyoung của cô có một không hai, chỉ duy nhất nàng là người làm cô rung động, là người làm cô phải lúng túng có nên rủ nàng đi đâu đó, luôn là người làm cho cô hài lòng, làm cô mất ngủ mấy đêm liền chỉ vì nụ cười của người kia, là người làm cô bắt buộc yêu thương, chiều chuộng suốt kiếp người.

Là người làm nổi mong muốn cưới nàng làm vợ, cho nàng một danh phận, cho mẹ mình một người con dâu công dung ngôn hạnh.

"Đang nghĩ gì mà trầm tư thế Lalisa?"

Nàng bóc mấy miếng snack bỏ vào miệng, nhai rồm rộp nhưng vẫn cố nói.

Cô giật thót.

"Không có gì! Chút chuyện vặt"

"Chuyện vặt là chuyện gì"

Nàng thắc mắc hỏi lại. Đôi mắt thạch anh sáng lên long lanh ánh nước, phản chiếu bóng hình cô trong đó, đôi mắt nàng..còn đẹp hơn cả sông Hàn, còn long lanh hơn mặt nước sông Hàn.

"Chị muốn cưới em!"

"Cái gì? Cưới em?..nhanh quá vậy"

Nàng sửng sốt, ngưng lại việc nhồm nhoàm snack, miệng hơi há ra.

"Chỉ là..chị không muốn em mất em, chị chỉ muốn giữ em làm của riêng..em biết đó..ờ..khi yêu, con người ta liền trở nên ích kỷ mà..ơ..không muốn chia sẻ người mình yêu cho bất cứ ai.."

Cô lắp bắp, đôi khi lại ậm ừ, hai má cô đã phơn phớt đỏ, bỗng dưng cô cảm thấy thật nóng trong khi gió lạnh buổi đêm cứ liên tục từng cơn phả vào mặt.

Nàng phì cười. Con người kia thật nhạy cảm làm sao, nói một tí liền ngại ngùng đỏ mặt, trêu chọc một chút liền cứng người sững sờ. Trông cũng lớn xác, gần 30 rồi nhưng vẫn trẻ con như nàng ấy thôi..

Quá hợp còn gì!

"Em đừng cười nữa, chị đang nghiêm túc mà"

Cô giở giọng giận dỗi, đầu hơi cúi xuống.

"Được được" - nàng lập tức nín cười nhưng dáng vẻ lại không được bình thường cho lắm.

"Lần nữa nhé! Chị muốn cưới em"

"Nhưng...pháp luật Đại Hàn đâu thể.."

"Em chỉ cần ở bên chị, luôn đeo chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út của em suốt khoảng thời gian sau này là được.."

"Nếu như kiếp này ta không thể kết hôn, vậy thì chúng ta yêu nhau cả đời nhé. Một ngôi nhà, hai người, ba bữa, bốn mùa, bên nhau cả đời."

Park Chaeyoung trầm mặc. Đây có được coi là cầu hôn không nhỉ, không nhẫn, không hoa, không có một bữa ăn thịnh soạn, chỉ hai người, một bàn, cạnh sông Hàn yên tĩnh và ngỏ lời kết hôn.

"Em không đồng ý đâu"

Nàng phun ra một câu làm trái tim cô lập tức nhói đau.

"Tại sao"

"Cầu hôn nó khác mà, có hoa, quà hay bữa ăn thịnh soạn hoặc ít nhất có một cái nhẫn, quỳ một gối nói "Cưới chị nhé". Lúc đó em chắc chắn sẽ đồng ý"

"Lúc đó gì nữa, ngay lúc này luôn.."

Dứt câu, cô rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, khuôn hình trái tim, bước tới chỗ nàng quỳ một gối xuống.

Tốc độ quá nhanh khiến nàng đơ người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cưới chị nhé? Theo lời em muốn, nhưng hiện tại chỉ có nhẫn và đôi ta, nếu em thích, trong 3 nốt nhạc chị sẽ tặng em hoa, cho em quà và cả một bữa ăn thịnh soạn ở bất cứ nơi đâu em muốn"

"Em..em chỉ nói vui vậy thôi..chị không cần phải làm khổ mình như thế"

"Tất cả là vì em..nói chị nghe, em có đồng ý hay không?"

"Nếu có thì sao hoặc không thì sao"

"Em không đồng ý, chị sẽ không thương tiếc quăng em xuống sông Hàn ngay lúc này"

"Th..thôi, vậy em đồng ý"

𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ