Sáng sớm hôm sau, Park Alice cùng Park Chaeyoung tiễn mẹ tại đường bay riêng của nhà họ Park. Phi cơ cũng là phi cơ riêng nên thời gian đi sẽ thoải mái hơn.
Hôm nay tâm thế của nàng thoải mái lạ thường. Dĩ nhiên, nàng không muốn mẹ phải thấy cảnh con gái khóc lóc tiễn mẹ đi rồi, lỡ bà xót rồi ở lại luôn thì sao.
Đứng trước chiếc phi cơ, mẹ Park mếu máo nhìn lấy hai con gái, không chậm ôm thật chặt như lần cuối vậy.
"Chị Park! Chaeyoung lẫn con đều chưa khóc, cớ gì chị lại khóc trước rồi"
Alice cười cười, nhưng đôi mắt y đỏ lên từ bao giờ rồi.
"Mẹ sẽ nhớ hai đứa lắm! Alice! Cục Chaeng! Phải sang thăm mẹ thường xuyên đấy. Nếu không, ta sẽ bay về đánh đòn hai đứa!"
Bà rươm rướm nước mắt, giọng nghẹn ngào. Chưa bao giờ mẹ Park nghĩ đến cảnh bà sống xa gia đình, đặc biệt là hai đứa con gái bảo bối của bà.
"Giữ gìn sức khoẻ! Con phát hiện mẹ sụt cân nào là con từ mặt mẹ"
"Đẻ đứa con mát ruột ghê vậy trời. Vâng! Tôi sẽ cố không sụt cân nào"Cả ba người cùng cười đùa vui vẻ. Đến khi tiếp viên đứng chờ sẵn, mẹ Park mới quay lưng lên máy bay.
"Park Chaewon! Em còn chưa tạm biệt anh.."
Tiếng nói quen thuộc vang vọng, Chaeyoung, Alice và mẹ Park đều bất ngờ quay người.
Người mà bọn họ không thể ngờ tới đang đứng ở đây, là cha.
———
"Thì ra, suốt mấy ngày cha không động tĩnh là cha phải ngồi ngẫm lại hành động của mình"
Park Alice khoanh tay, ánh mắt y hơi bất mãn về phía hai vị phụ huynh tình tứ tay trong tay trước mặt kia. Park Chaeyoung cũng đâu kém, thường ngày bất đồng như chó với mèo, vậy mà khi nghe tin người thương sắp rời xa lại cuống quýt chạy tới.
Đúng là người lớn khó hiểu.
"Cha xin lỗi..ừm..có lẽ lời xin lỗi ngay hiện tại đối với các con là vô nghĩa nhưng cha xin lỗi."
"Cha đã nhận ra được sai lầm của mình khi quá đặt nặng kết quả học tập của hai con mà chẳng thể nghĩ được cảm xúc các con thế nào! Cha xin lỗi"
"Chuyện đó thì chúng con không để tâm quá nhiều nữa..nhưng..còn khúc mắc giữa cha và mẹ.."Alice chậm rãi nói, nàng liền hiểu ý. Có lẽ bây giờ nên dành không gian riêng cho hai vị phụ huynh ngồi gắn kết hạnh phúc thôi. Nít noi biết gì mà chen vô.
Lạng quạng một hồi bị chửi là cái chắc!
Không biết hai người hàn huyên thế nào, khi nàng và y trở lại thì đã thấy hai mắt bà đỏ hoe, sụt sịt quay vào lòng cha. Dường như cha và mẹ muốn hồi xuân, hành động tình tứ như cặp đôi mới lớn.
Mẹ thì ngại ngùng. Cha thì dịu dàng ôm mẹ vào lòng. Lấy tay vỗ dọc sống lưng.
Nàng có nên tỏ vẻ buồn nôn cho kết thúc cảnh ngứa mắt này không nhỉ. Hay nên dẫn Alice tránh đi chỗ khác nữa.
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
FanfictionCậu là mặt trời, hoa hướng dương là tớ. Vì trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu. Cả đời này chỉ cần mình cậu