10

584 25 0
                                    

Ngày hôm nay Park Chaeyoung được nghỉ. Để tận dụng thời gian này, nàng quyết định sẽ dắt mẹ nàng đi một nơi nào đó thật xa thành thị, yên bình và đem lại cảm giác an toàn. Bỏ xa hoàn toàn bộn bề của cuộc sống.

Alice vẫn còn việc ở công ty, rất nhiều và nặng là đằng khác nên từ tối hôm qua, khi nghe tới chuyến đi thư giãn này liền mè nheo, giãy đành đạch đòi đi theo nhưng đâu có được.

Sau mấy ngày mẹ nàng biến mất, cha nàng không hề quan tâm, gọi điện hay chỉ một tin nhắn cũng không, điều này khiến nàng thất vọng.

Nằm ngoài dự đoán, mới 8 giờ tối, Park Chaeyoung cùng mẹ nằm xem tivi thì diện thoại nàng rung lên từng hồi. Cha gọi!

Nàng nhét vội quả dâu to tướng vào miệng rồi cầm điện thoại ra ngoài vườn bấm nghe. Trước khi trả lời còn ngó nghiêng như ăn trộm. Chẳng hiểu tại sao.

"Chaeyoung! Chuyện học hành của con sao rồi"

Biết ngay, thế nào câu đầu tiên của cha không phải câu chào hay alo mà là hỏi về chuyện học hành. Ông từ đó đến giờ luôn là người cực kì quan tâm đến những thành tích ở trường, kể cả nàng và Alice. Chính vì cha có một nỗi ám ảnh với những điểm số, sự ám ảnh này được hình thành từ lúc ông còn rất nhỏ, ông nội chính là người gây nên. Không khó hiểu khi ông có tư tưởng áp đặt nặng chuyện điểm số như vậy! Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác!

Từ lúc bé, gia đình nàng đương nhiên hạnh phúc. Hai chị em thông minh, học giỏi, luôn xuất sắc đứng đầu các kì thi. Cha mẹ vui vẻ.

Thế nào một ngày khi cha nàng nhận tin nàng bị tuột hạng một kì thi, từ hạng nhất bao lâu nay chỉ vì một sơ suất nhỏ mà tuột xuống hạng nhì. Ông đã ra sức dạy dỗ bằng roi, tất cả lời mắng chửi và đòn roi khảm sâu vào da thịt, nàng đều ghi nhớ tất cả. Thật sự tàn bạo đáng sợ.

Từ đó gia đình cũng chẳng còn vui vẻ hay chẳng có nổi một khoảnh khắc hạnh phúc nào nữa. Luôn xoay quanh cãi vả,..bạo lực!

"Cha! Sao cha không hỏi thăm gì hết mà đã hỏi chuyện học của con rồi!?"
"Cha biết con vẫn ổn! Sắp tới là kì thi rất quan trọng, đừng lơ là. Học tập chị con đi!"
"Cha! Cha có biết mẹ đang ở đâu và làm gì không"
"Chuyện đó không quan trọng, cha sẽ đi tìm sau! Quan trọng là thi cử của con!"
"Cha! Cha chỉ có thể quan tâm đến điểm số thôi sao. Mẹ, vợ của ba hiện đang ở đâu cha còn không biết! Cha còn có thể nói là không quan trọng, cha có còn là cha của con không vậy"
"Này! Con học đâu ra kiểu ăn nói không phép tắc này vậy hả"
"Cha làm ơn có thể hỏi thăm mẹ một câu được không? Một câu cũng đâu có mất gì. Một câu thôi, nhắn cũng được, gọi lại càng tốt!"

Nàng rơm rớm nước mắt, giọng dần đặc nghẹn. Trong lòng sôi sục nổi ấm ức, hận không thể nói hết một lần. Tay nhỏ siết chặt điện thoại đến nổi đỏ lên, hết chịu nổi rồi.

𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ