22

405 15 0
                                    

"Có nên nhắn cho chị ấy không nhỉ. Nhưng mình đâu có thân thiết gì đâu.."

Park Chaeyoung gãi gãi đầu, môi mỏng dẩu lên, giọng điệu buồn bực cực độ, chằm chặp vào chiếc điện thoại cùng khung chat soạn chữ mãi vẫn chưa có thể gửi đi.

Chuyện là thế này, lúc chiều Huh Yun Jin đã hào phóng cho nàng 2 tấm vé xem thi đấu bóng rổ ở đâu đó. Nói thì thế nhưng vẻ mặt cô bạn kia có vẻ không được thật với lòng cho lắm.

Chả là, cô bạn kia vung tiền mua 2 tấm vé để được đi cùng bạn trai. Kết quả là vé chưa kịp đưa đến tay, lời chưa được thốt đã nhận lại một cặp sừng. Đáng buồn cho gái đẹp!

Để rồi giờ đây cô bạn kia còn đang đắm chìm trong đau khổ, để lại nàng lơ ngơ chẳng biết phải mời ai đi cùng. Người đầu tiên và duy nhất nàng có thể nghĩ đến chỉ có thể là..Lisa.

Nàng lắc đầu. Mối quan hệ của mình với người kia không phải loại thân thiết gì, cứ mời gọi đi cùng nhau thế này thì rất kì. Với cả, nàng ngại.

Đi chung với người thích mình.....à thôi.

Bỏ đi một tấm vé thì tiếc biết bao nhiêu. Có mấy khi Huh Yun Jin hào sảng, thẳng tay dúi 2 tấm vé vào tay nàng cơ mà.

- Jennie! Cậu rảnh cuối tuần này chứ?

***

Park Chaeyoung diện quần màu be, áo croptop trắng, áo khoác ngoài cùng màu với quần. Thêm nữa, nàng còn rảnh tay tết tóc hai bên. Vừa gọn gàng lại xinh đẹp ngút trời.

Kim Jennie đậu xe đứng trước cửa nhà nàng, cô bạn ăn mặc rất phóng khoáng, quần thể thao xám, áo dây cắt xẻ táo bạo đằng sau lưng.

"Ô! Này..bánh bao hấp, cậu nhuộm tóc khi nào vậy"

Nàng cầm túi xách phi đến chỗ cô nàng. Ngó trên nhìn dưới mái đầu cam rực nổi bật giữa chiều tà.
Trong lòng hơi xót xa, tóc Jennie không phải dạng chắc khoẻ gì, thậm chí còn rất dễ gãy rụng, khô xơ. Lên được một màu cam rực rỡ thế này không biết phải tẩy đi bao nhiêu lần, khiến đuôi tóc cô nàng xơ xác thấy rõ.

Nói thẳng là giống cây chổi.

"Màu này cậu tẩy bao nhiêu lần? Tớ đã bảo là đừng nhuộm nhiều rồi mà, mai mốt có ngày hói đầu thì đừng khóc với tớ"

"Thôi mà! Tuổi trẻ qua nhanh lắm, với cả chỉ được 1 lần trong đời. Vui vẻ là được! Sau này tớ sẽ dưỡng sau"

"Ừm! Coi chừng cái miệng của cậu"

"Mau! Mau lên xe, hôm nay tôi sẽ đích thân chở tiểu thư đi xem bóng rổ" - Cô nàng lịch thiệp mở cửa xe, đưa một tay ra phía trước.

Quả thực, màn này rất nhanh đã khiến nàng cười ngả ngớn.

***

Trận bóng rổ đã diễn ra trước khi nàng lẫn y vào được chỗ ngồi. Một phần là quá đông, còn lại là do tiếng hò hét muốn rách cả tai của những cổ động viên làm bọn họ phân tâm. Phần lớn nhất là do Kim Jennie tay lái yếu mà muốn thể hiện, nói không ngoa chứ xe của bọn họ sắp tông vào cây cột điện cả chục lần.

"Tuýt!! Hiệp một kết thúc"

Tiếng còi của trọng tài cắt ngang sự ồn ào khắp không gian. Các tuyển thủ tạm thời rời sân, vào nghĩ ngơi. Khán giả cũng lật đật, nhanh chóng rời sân.

Kim Jennie bên cạnh đang thu xếp đồ, loay hoay một lúc, y phát hiện đôi bông tai Chanel quý giá của mình đã rơi từ lúc nào rồi. Cô nàng phút chốc hoảng hốt, đập đập cánh tay nàng.

"Này! Này! Bông tai tớ mất rồi, tìm phụ tớ! Chaeyoung!"

"....."

Bên cạnh hoàn toàn im lặng, không đáp trả cũng không động đậy. Y bực bội, đứng thẳng người, dơ tay bốp vào đầu nàng một cái.

"A...đau tớ"

"Cậu bị ai hớp hồn mà như trời trồng vậy hả? Gọi mãi cũng chẳng nghe là sao"

"Có chuyện gì" - Nàng vừa xoa xoa đầu, giọng uất ức. Lực tay cô bạn không hề nhẹ, đau đến phát khóc.

"Tìm hộ tớ bông tai mau!!" - Jennie bốc hoả.

"Ờ..từ từ..ưm"

"Chuyện gì mà ậm ừ, nãy giờ cậu sao vậy? Tớ đã gọi cậu, cậu không nghe, tớ đánh cậu, cậu cũng lơ ngơ không quan tâm!"

Kim Jennie thực sự mất kiên nhẫn rồi, Park Chaeyoung ngày hôm nay cứ sao sao. Trước khi vào xem thi đấu bóng rổ thì còn bình thường nhưng hiện tại lại ngơ ngơ ngẩng ngẩng. Kêu bao lần cũng không nghe, ra tay nhắc nhở lại càng ngơ, y thật sự hết cách rồi.

Trong một giây lơ đãng, Jennie nhìn sang hướng nhìn của nàng. Đôi mắt thạch anh kia dường như nãy giờ chỉ dán vào hàng ghế cổ động phía đối diện. Y thấy được trong đám đông vội vàng, một bóng người con gái cao ráo, ăn mặc đơn giản kín đáo, mái tóc nâu hạt dẻ óng ánh xoã dài. Người đó đang cặm cụi làm gì đó, không quay người nên chỉ nhìn được lưng.

Nhưng từ xa, chỉ nhìn được mỗi bóng lưng cũng có thể biết người này đẹp đến mức nào.

Chỉ có điều, bóng người này có phần quen quen. Bờ vai hơi rộng, eo nhỏ, tóc nâu, cả phong cách ăn mặc..rất giống với một người Jennie từng biết.

𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ