"Areum xinh yêu của mẹ đâu rồi?"
"Đây zồi ạ "
Park Areum bé tí ti lon ton chạy ra, lao vào vòng tay của mẹ. Theo sau là người anh Min Jun hai tay đút túi quần, một thân áo phao giữ ấm bao sát cơ thể thành một cục bông tròn trịa.
"Min Jun! Mama lớn sẽ đưa con đến trường. Chiều sẽ rước con về rồi nhà ta cùng ăn tối. Được không?"
"Mami ơi, con không muốn xa mami đâu.. trời lạnh thế này mà vẫn phải đi học sao chứ?"
"Min Jun ngoan, dù lạnh nhưng chỉ mới đầu xuân nên con vẫn phải đi học mà"
"Con ghét đi học!"
Lalisa thân còn nguyên pijama màu xanh da trời, ngái ngủ chộp đại một chiếc chìa khoá xa nào đó. Không quên hôn lên má nàng lẫn đứa con gái bé bỏng.
"Không đi học rồi để sau này bốc cát mà ăn qua ngày à!"
"Nhưng đi học đâu hề vui đâu mama."
"Không vui cũng phải ráng mà học. Học chứ đâu phải chơi đâu mà vui"
"Ra xe mau lên, trễ giờ rồi"
Cô mang dép bông ra khỏi nhà tiến đến hầm xe, tiện thể xách luôn Min Jun như chú gà con theo cùng mặc cậu giãy giụa.
Park Chaeyoung chứng kiến hết màn vừa rồi cũng chỉ biết thở dài cho qua. Hai mẹ con nhà này khắc khẩu với nhau rồi. Nói được một hai câu liền xung đột thiếu điều đánh nhau luôn cho xong. Cái tôi ai cũng cao, đặc biệt là Min Jun. Thằng bé nhận thức được nó là đàn ông, bản lĩnh phải hơn người.
"Me..mẹ ơi! Đ..đói"
"Areum xinh yêu của mẹ! Mẹ sẽ nấu cho con canh bò hầm giữ ấm nhé"
Đầu xuân thời tiết mát mẻ nhưng lại rất nguy hiểm. Nó khiến con người ta trở nên lưu luyến chiếc giường thân yêu đầy ấm áp của mình, không muốn đi đâu làm gì hết, chỉ muốn nằm trên nó và hưởng thụ cái mát mẻ êm dịu của mùa xuân.
Mấy hôm nay nàng thực sự rất lười! Lười vận động, lười làm việc. Nằm trên giường thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi, lấy đâu sức để làm những việc kia. Nhưng nhờ tinh thần trách nhiệm cao cả của người mẹ, nàng cố gắng nhấc đít lên đi chợ và nấu ăn.
Điển hình là ngày hôm nay!
Trong khi đợi Areum ăn sáng, nàng tận dụng thời gian ngồi đan móc len. Thời gian như bị nàng lãng quên từ bao giờ, cứ chăm chú đan móc đến nỗi quên luôn phải thúc giục con gái ăn nhanh chóng, nhờ đó mà Areum mới có cơ hội ngồi ngâm chén canh bò hầm đã nguội lạnh đi, quan sát mẹ đan móc.
Nàng sực tỉnh khi tiếng chuông điện thoại reo vang. Là cô.
"Areum không ngoan rồi, không chịu ăn nhanh để mami dọn dẹp đây này!"
Vừa nhấc máy, nàng đã nghe được tiếng nói chuyện ồn ào tứ phía, dường như đang tranh luận điều gì đó rất sôi nổi. Lại nghe được thanh âm ấm áp quen thuộc của Lisa.
"Chaeyoungie! Em đến đây được không. Min Jun có chuyện rồi"
***
"Nhìn đi, cô nói con cô không đánh, vậy mấy vết thương trên mặt này của con tôi do nó tự làm chắc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunflower | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
FanfictionCậu là mặt trời, hoa hướng dương là tớ. Vì trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu. Cả đời này chỉ cần mình cậu